"Cậu ta về rồi?"
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, nhâm nhi ly trà trong tay nhàn nhạt hỏi thanh niên bên cạch.
"Ừm" Vương Nhất Bác dửng dưng trả lời
"Gặp nhau rồi?"
"Thì sao?"
Trái tim anh nhói lên, mắt anh từ lúc nào đã đỏ hoe, anh không trả lời chân bước nhanh lên phòng. Cậu không động dậy nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh, định nói gì nhưng rồi thôi.
Anh đi lên phòng đóng cửa lại, trượt xuống theo cánh cửa, nước mắt k kiềm được cứ rơi xuống, đến khi cả cơ thể không còn sức thì anh nằm dài ra nên đất lạnh lẽo thiếp đi.
Đến khi anh dậy thì vẫn nằm ở dưới nền lạnh, cười khổ tự chế diễu 'dù mình có chết người kia cũng đâu quan tâm'. Anh ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã là 6 giờ sáng. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Anh còn phải đi làm!
Vừa tốt nghiệp thì cậu về thừa kế tài sản, cậu cũng sắp xếp công việc cho anh bên bộ phận thiết kế ở công ty. Anh hòa đồng vui vẽ nên nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi người.
Anh chỉnh chu quần áo rồi đi xuống nhà, cậu đang ngồi sofa đợi anh. Vẫn như thường ngày cậu và anh sẽ cùng đến công ty, nhưng hôm nay đường cậu chạy không phải đường đi thường ngày, thấy anh đầy nghi hoặc cậu lên tiếng:
"Hôm qua Minh Hào được nhận vào công ty, cậu ấy vừa về nước chưa rành đường nên em sẳn tiện đón cậy ấy!" Cậu nói xong nhìn anh xem anh có thái độ gì
Anh k có biểu cảm gì trên khuôn mặt chỉ nhàn nhạt trả lời "ừm"
Nói là tiện đường nhưng lúc rẻ ngang đến giờ đã chạy hơn 20p. Cuối cùng cũng đến! Trương Minh Hào đã đứng sẳn bên đường đợi, cậu đừng xe lại trước mặt cậu ta, cậu ta leo lên ghế sau ngồi, cậu vội nói:
"Chiến ca, cậu ấy bị say xe..."
"Được" anh mở xe vòng ra ghế sau, cậu ta cũng lên ghế phụ ngồi
"Thật ngại quá, làm phiền 2 người rồi" cậu ta hơi ngượng ngùng nói
"Không phiền" cậu nói xong nhìn anh qua kính chiếu hậu, mặt anh vẫn không cảm xúc.
Anh nhìn họ nói cười vui vẽ, tự cảm thấy mình là 1 người thừa. Anh nhìn ra cửa xe, đầu óc rối rấm với muôn ngàn suy nghĩ. Lúc yêu cậu anh đã đánh cược, không phải là cược cậu có yêu anh không mà là cược cậu ta có quay về không. Cậu rất tốt với anh nhưng cậu chưa bao giờ cho anh bước vào cuộc sống cậu. Sống chung với nhau nhưng hạnh phúc này chỉ mình anh vun vén cậu chẳng hề để tâm.
Xe đã đậu trước cửa công ty anh cũng thoát khỏi suy nghĩ đó. Họ bước xuống xe:
"Anh đi trước" chưa kịp cho người kia phản ứng anh đã bước nhanh lên phòng làm việc.
"Anh ấy không phải là giận đấy chứ!" Trương Minh Hào quay qua hỏi Nhất Bác
"Sẽ không đâu." nói xong cậu bước đi, cậu ta cũng nhanh bước theo
Cậu và cậu ta bước vào công ty đi ngang phòng thiết kế
"Nhìn kìa Tiêu Chiến, thư kí chủ tịch mới đến, quả thật rất đẹp" Vu Bân lắc lắc tay anh nói
Anh ngước nhìn rồi cười khổ "thư kí chủ tịch?"
"Đúng rồi, hình như đó là người yêu chủ tịch đó. Hôm cậu ta đến phỏng vấn là chủ tịch đích thân phỏng vấn đấy, họ còn cười nói với nhau..."
"Người yêu?"
"Anh thân với chủ tịch như vậy có phải biết tin nội bộ gì rồi không?"
Anh k trả lời cuối đầu xuống làm việc, trái tim đau như ai đang cắn xé. Cả công ty k ai biết anh và cậu hẹn hò, cậu không muốn nói anh cũng k dám nói. có lần bị bắt gặp đi chung, đồng nghiệp hỏi anh anh chỉ im lặng cho qua chuyện. Họ cũng k hỏi thêm vì nhìn anh và cậu đâu giống 1 cặp.
Thế mà Trương Minh Hào vừa vào công ty họ đã nhận định họ yêu nhau? Anh nuốt nước mắt ngược vào trong rồi tiếp tục công việc.
Tan làm, 3 người họ vẫn về chung, trên xe
"Cùng đi ăn lẫu nhaa" cậu phá tan không khí im lặng
"Được" cậu ta gật đầu vui vẽ
Cậu nhìn anh mặt anh vẫn k cảm xúc nhìn ra cửa sổ
Đến quán lẩu
"1 lẩu k cay..."
"Lấy lẩu uyên ương đi." Cậu cắt ngang lời cậu ta nói
"K phải cậu k ăn được cay sao?"
"Anh ấy không cay sẽ thấy không ngon" cậu nói xong nhìn anh, anh vẫn đang nhìn menu.
Cậu ta gọi lẩu và vài món khác xong nhìn cậu và anh, cậu nhìn anh hỏi
"Anh có muốn gọi thêm món gì không?"
"Không" anh ngẫng đầu cười xã giao rồi đưa lại menu cho phục vụ.
"Tiêu Chiến, anh ít nói hẳn ra!!!" Cậu ta nhìn anh mỉn cười
"Không tìm được chủ đề chung thôi" anh lạnh nhạt trả lời
Cậu ta đen mặt vì câu nói quá thẳng thắng của anh "À...chắc lâu quá rồi chúng ta k gặp...hiện tại anh sống ở đâu?"
Anh nhìn cậu "ở cùng cậu ấy!!!" Anh chẳng kiên dè gì mà trả lời
"Ở cùng với Nhất Bác?" Cậu ta ngạc nhiên, anh không nói chỉ gật gật đầu cậu ta hỏi tiếp "hai người..."
Lúc này anh không trả lời chỉ nhìn cậu, xem phải ứng của cậu, cậu hiểu ý anh nên lên tiếng "chúng tôi đang hẹn hò!!!"
Cậu ta đen mặt, chợt nghĩ ra gì đó mà im phân phắt, không khí ngại ngùng cũng may lúc này phục vụ đem đồ ăn ra.
Cậu nhúng thức ăn vào bên cay trước rồi sao đó lược sơ qua bên không cay mới đưa cho anh ăn vì anh bị đau dạ dày không thể ăn cay quá. Không khí căng thẳng, chỉ có anh là thản nhiên ăn như k có chuyện gì.
"Lẩu ở đây rất ngon cậu ăn nhiều vào" cậu gắp vào chén cậu ta miếng thịt nói
"5 năm rồi, đúng là có nhiều thứ đã thay đổi!!" Cậu ta ăn miếng thịt cậu gắp rồi nói tiếp "Ngày mai không cần đến đón mình..."
"Vậy sao được" Nhất Bác chưa để cậu ta nói hết câu thì ngắt lời, Anh đang ăn hơi sựng lại, cậu ung dung nói tiếp "Cậu chưa quen đường lở bị bắt mất rồi sau?"
"Mình không còn là trẻ con..."
"Cậu là đứa trẻ to xác, nói đúng hơn là đứa trẻ to xác mù đường."
Bọn họ người 1 câu rất vui vẽ, chỉ có anh là im lặng từ đầu đến cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) KHÔNG KỊP NÓI YÊU ANH
Fiksi PenggemarThể loại: ngược Lúc yêu cậu anh đã đánh cược, không phải là cược cậu có yêu anh không mà là cược cậu ta có quay về không Nhu nhược cũng được, mù quáng cũng được yêu em là chấp niệm của anh Đến cuối cùng thì anh vẫn không đợi được em nói yêu anh Nhất...