Chap 4

179 14 0
                                    

Đang trong giờ làm việc anh nhận được tin nhắn của cậu là lên văn phòng gặp cậu. Anh thấy hơi lạ vì trước giờ cậu chưa bao giờ bảo anh lên nhưng rồi cũng sắp xếp bàn làm việc vào thang máy lên gặp cậu.

Anh gõ cửa 1 hồi lâu không thấy ai trả lời liền tự mở cửa bước vào. Cậu không có bên trong. Anh định rời đi thì nghe có tiếng trong phòng nghĩ của cậu, cửa đang hé mở, anh tiến lại gần thì hoảng hốt. Bên trong có 2 người đang quấn lấy nhau quần áo xộc sệt, 2 người đấy k ai khác ngoài Vương Nhất Bác và Trương Minh Hào.

Cậu ta nhìn thấy anh thì đẩy cậu ra "Nhất Bác...Nhất Bác... anh Chiến..."

Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn thấy anh lặp tức buông người bên dưới ra. Anh nhìn cậu rồi nhìn cậu ta, nước mắt cũng rơi xuống quay lưng chạy nhanh ra khỏi phòng.

Anh đến bàn làm việc thu dọn đồ. Nước mắt anh liên tục rơi rơi đồng nghiệp hỏi tại sao thì anh k trả lời. Ngồi trên taxi anh k cũng k biết đi đâu.Về nhà? Nhà? Anh nhớ đến nhà thì cười khổ, anh gọi cho Trác Thành cùng nhau đi uống rượu quên đi sầu khổ. Lạ thật hôm nay anh càng uống càng tĩnh càng uống kí ức càng ùa về.

  "Đừng tốt với em như vậy?"

  "Tại sao?"

  "Em..."

  "Là do anh can tâm tình nguyện, dù sao này có ra sau thì anh vẫn ủng hộ em!!!"

------------------------------------------

  "Chiến ca chúng ta hẹn hò đi!!!"

  "Sao đột nhiên lại muốn hẹn hò?"

  "K đồng ý à?"

  "Đồng ý đồng ý" anh gật đầu lia lịa

-----------------------------------------------------

  "Em đang xem gì đấy?"

   Cậu úp bức ảnh xuống, anh hỏi chơi thôi chứ anh biết cậu đang nhớ cậu ta

  "K...k có gì"

---------------------------------------------------

  "Nhất Bác!!!"

  "Hả???"

  "Vương Nhất Bác!!!"

  "Sao???"

  "Anh yêu em!!!"

  "Đừng đùa nửa, cá khét rồi kìa!!!"

  "Nói yêu anh cũng không được à???"

Đúng vậy, cậu chưa từng nói yêu anh... cơn đau dạ dạy lại ập đến, anh ôm lấy bụng nằm quầng quại lên chiếc ghế dài. Trác Thành giật mình lay người anh

"Chiến ca!!! Anh sao thế?"

Mắt anh lờ mờ k còn nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, cuối cùng là 2 mắt nhắm chặt lại. Cậu ta hoảng hốt gọi cấp cứu

"Cái gì anh ấy còn trẻ vậy mà?" Cậu nắm lấy bả vai bác sĩ rất kích động

"Người nhà bệnh nhân đừng kích động" bác sĩ nói

(Bác Chiến) KHÔNG KỊP NÓI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ