Ăn xong..."Anh có hẹn 2 người về trước đi" anh nói
"Em đưa anh đi!!!"
"K cần bạn anh đến đón" nói xong anh cười xã giao, quay lưng đi nụ cười trên môi tắt lịm thay vào đó là khuôn mặt k cảm xúc
Cậu không muốn xen vào cuộc sống riêng tư của anh cậu nhìn cậu ta rồi bảo "về thôi!!!"
Trên xe
"Nhất Bác!!!"
"???" Cậu nhìn cậu ta k nói
"Cậu..."
"Có gì nói đi?"
" Hình như anh Chiến không thích mình và cậu đi chung thì phải"
"Cậu nghĩ nhiều rồi"
"Hai người thật sự bên nhau?"
"Đúng vậy!"
"..."
Còn về phía anh, Anh hôm nay rủ Uông Trác Thành bạn thân hồi cấp ba của anh đi uống rượu.
"Lại làm sao thế? Có tâm sự à?" Cậu ta nhìn anh
"Dễ nhận ra thế sao?" Anh bĩu môi
"Chuyện gì nói mau?" Cậu ta tức giận
"Cậu ta trở về rồi!!!"
"Ai? Trương Minh Hào?"
"Đúng vậy"
"Rồi sao?"
"Cậu ta làm thư ký riêng cho Vương Nhất Bác"
"Ối giời ơi"
Anh cầm ly rụ trước mặt uống cạn, Trác Thành mở to mắt kinh ngạc nhìn anh
"Anh điên à? Với tửu lượng 2 ly của anh mà dám uống hết ly rượu Everclear? Anh muốn chết à?"
Không kịp nghe cậu ta nói gì anh gục mặt xuống bàn không còn tĩnh táo nửa. Trác Thành chỉ biết lắc đầu rồi đưa anh về. Đến cổng cậu ta bắm chuông, cậu mở cửa ra giúp cậu ta đưa anh lên phòng.
"Sao lại say như vậy?"
"Chỉ có 1 ly...Tôi về đây, chăm sóc cậu ấy cho tốt" Trác Thành vỗ vỗ lên vai cậu rồi đi về.
Anh đang mặc chiếc áo sơ mi và quần tây lúc đi làm, cậu nghĩ nếu cứ để anh mặc như vậy sẽ rất là khó ngủ nên cậu đi lại tủ quần áo của anh lấy ra một bộ đồ ngủ thoải mái thay cho anh. Mới cởi được hai nút áo sơ mi thì anh mở mắt ra nhìn cậu, vòng tay lên cổ cậu hôn nhẹ vào môi cậu rồi buông ra nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Cậu đứng hình mất 5 giây sau đó tiếp tục giúp anh thay đồ.
Anh hiện tại đang trần trụi không một mãnh vải che thân, cậu nhìn anh rồi nuốt nước bọt, cậu nhanh chóng giúp anh mặt đồ... còn nhìn nửa chắc cậu ăn thịt anh mất... Nhìn anh ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, khóe môi cậu cong lên, đắp lại chăn cho anh rồi ra ngoài
Đồng hồ sinh học của anh luôn rất đúng, dù hôm qua say k biết gì thì sáng hôm sau vừa đúng 6 giờ anh đã dậy. Vỗ vỗ vào đầu mình, nhìn bộ đồ mặt trên người đầy nghi hoặc gáng nhớ lại chuyện tối qua nhưng không nhớ nổi. Anh bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
"Em xin cho anh nghĩ buổi sáng rồi, anh ở nhà nghĩ ngơi đi, 15p nửa cháo ra nhận cháo, nhớ ăn hết..."
"Tối qua...tối qua là em thay đồ cho anh?" Anh ngượng ngùng hỏi
"Đúng vậy!!! Sao ạ?" Cậu nhìn chầm chầm vào anh
Mặt anh đỏ lên, né tránh ánh mắt cậu "anh...anh có nói gì không?"
"Anh cưỡng hôn em!!!" Cậu bình thản nói
"Hả???" Mặt anh đỏ đến lợi hại
Cậu nhìn anh cố nhịn cười rồi xoay xoay đồng hồ trên tay "trễ rồi em đi làm đây!!!" K để anh trả lời cậu mở cửa đi để lại anh với khuôn mặt ngơ ngác.
Cuộc sống của anh và cậu dần trở về quỹ đạo, sáng anh và cậu cùng đến công ty bây giờ k cần tiện đường rước cậu ta nửa... nhưng ở công ty cậu và cậu ta dính như hình với bóng làn anh vô cùng khó chịu... nhưng cũng không thể nổi giận ghen tuông vì sợ cậu nghĩ anh nhỏ nhen hẹp hồi nên anh nhắm mắt cho qua.
Tối hôm đó anh và cậu vừa ăn cơm xong thì ngồi sofa, cậu xem chương trình đua xe còn anh vẽ mẫu thiết kế. 1 người 1 việc nhưng không khí hòa hợp đến kì lạ. Anh làm xong dọn dẹp đóng lộn xộn trên bàn rồi cùng cậu coi đua xe. Khoảng cách của 2 người hiện tại rất gần, anh đột nhiên tựa đầu vào vai cậu. Tuy nói là yêu thầm 2 năm theo đuổi 4 năm 10 tháng 8 ngày và quen nhau 3 tháng nhưng anh và cậu chưa từng có hành động thân thiết nào như bây giờ ( trừ nụ hôn lúc say nha nha). Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng tựa cằm lên đầu anh. Anh thấy vậy mỉn cười hạnh phúc.
*Reng...reng...reng...*
Điện thoại cậu vang lên phá tan không khí lãng mạn, anh chòm lấy điện thoại đưa cho cậu trên màn hình hiện tên 'Hào Hào'. Anh ngồi sát thành ghế kéo xa khoảng cách với cậu để tránh nghe được đều không nên nghe.
"Tôi đến ngay!!! Đừng sợ!!!"
Cậu gấp rút cầm lấy chìa khóa xe ra ngoài bỏ mặt anh ngồi ngốc cười khổ. Quả nhiên cậu ta vẫn quan trọng hơn...
2 tiếng sau cậu về, nhưng k về 1 mình... phía sau lưng cậu là cậu ta - Trương Minh Hào
"Tối nay... cậu ấy ở lại đây..." cậu hơi ngập ngừng nhìn sắc mặt anh
"Ừm" anh nói như không nói rồi bỏ lên phòng.
Cậu giúp cậu ta kéo vali vào phòng mình, thay ga giường rồi nói.
"Tạm thời cậu cứ ở đây đi, khi nào tìm được nhà rồi dọn đi"
"Đây là phòng cậu?"
"Đúng vậy!!!"
"Vậy cậu..."
"Mình ngủ phòng bên cạnh!"
"..."
"Ngủ sớm đi ngủ ngon"
Chưa để cậu ta trả lời cậu đã ra ngoài đóng cửa lại.
_____________________________________
Nhà của 2 anh chỉ có 2 phòng thui nhé... không có phòng khách nên anh Bác mới cho cậu ta ngủ tạm ở phòng mình... phòng kế bên là phòng ai mình k nói các bạn cũng biết rồi đấy... hahahaaaaaa 😉
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) KHÔNG KỊP NÓI YÊU ANH
FanficThể loại: ngược Lúc yêu cậu anh đã đánh cược, không phải là cược cậu có yêu anh không mà là cược cậu ta có quay về không Nhu nhược cũng được, mù quáng cũng được yêu em là chấp niệm của anh Đến cuối cùng thì anh vẫn không đợi được em nói yêu anh Nhất...