Tiết trời mùa hè oi bức, Park Jimin nằm trong con xe porsche của mẹ ngủ ngon lành. Trong giấc mơ lúc bảy giờ sáng ấy, Jimin được mẹ đèo trên chiếc xe đạp đầy màu sắc chứ không phải cái xe ô tô to đùng này, cậu nhóc hai tay bám chặt lấy áo mẹ, ngửa cổ hít khí trời mát mẻ nhắm mắt hưởng thụ. Bà Park lái xe gần đến nơi, quay qua định đánh thức con dậy thì thấy thằng nhóc vừa ngủ vừa cười khúc khích, miệng nhỏ không ngừng chu chu ra nói cái gì đó trông vô cùng mắc cười. Người mẹ hiền dịu ghé vào tai con mình nói nhỏ:
"Đến giờ thu phí bảo kê rồi con yêu."
Nghe tới đó Park Jimin bỗng nhiên mở mắt, giật mình khi phát hiện mình bị lừa.
- Mẹeeeee kìiiiii quóoooo, mẹeeee trêuuu diminnn
Mỗi từ đều kéo dài thiệc dài để mẹ biết sự bực tức khi bị phá giấc ngủ của mình, Jimin gần năm tuổi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật người phụ nữ trước mặt kia là mẹ mình. Có người mẹ nào như vậy không hả chời, chuyển lớp con mình chỉ vì nó làm đầu xỏ trường mẫu giáo thôi hả ? May mà mẹ chỉ biết Jimin đầu xỏ chứ biết Jimin còn phán xét các bạn nữa thì chắc là được đặt cách học tiểu học luôn.
____
Trường mẫu giáo mới cũng giống y hệt như trường mẫu giáo cũ, Jimin chẳng buồn quan tâm nó vuông tròn tam giác ra sao. Các cô vô cùng niềm nở xuống đón Jimin đông ơi là đông nhưng Jimin còn đang bận lẩm nhẩm đếm số bạn học, xem thu được bao nhiêu phí bảo kê.
- Bé ơi bé tên là gì vậy ?
Jimin được cô giáo nắm tay chuẩn bị dắt vào lớp thì một tên nhóc nào đó chạy đến hỏi tên anh. Cái gì mà bé, anh đây thừa sức làm trùm cái trường này, ranh con, chỉ được cái đẹp trai.
- Cậu là ai đấy, tui hông nói chuyện với người lạ đâu.
Nói đến vậy rồi nhưng cậu nhóc kia chẳng chịu bỏ cuộc, cậu dúi vào tay còn lại của anh một chiếc kẹo mút vị cam. Jimin hơi nhíu mày, đúng là mấy đứa nhỏ ngày nay tài lanh thiệc chứ.
- Nè cậu, tui hông thích ăn vị cam đâu.
Jimin dúi lại cái kẹo vào tay đối phương, cậu nhóc đầu dừa cũng chẳng vừa, xé luôn cái kẹo ra định bụng nhét vào miệng anh. Nhưng trời tính không bằng Jimin tính, cái kẹo này tự dưng hôm nay khó mở thế, định lấy ấn tượng với người đẹp, ai mà ngờ. Anh cười khẩy, kiễng chân lên xoa đầu người kia sau đó với lấy chiếc kẹo mút đút vào túi quần.
- Cái kẹo này coi như là tui thu trước tiền phí bảo kê của cậu, từ giờ tui sẽ là đại ka nhó.
Hông phải Jimin bị ngọng đâu, chẳng qua phải cố tình nói như vậy mới nhấn mạnh được hết sự uy quyền của anh. Jungkook cười một cái tươi rói, chẳng nói chẳng rằng tiến đến sát người nhỏ trước mắt hơn.
Rồi Jungkook ôm lấy cặp má phúng phính trắng bóc của Jimin, hơi cúi đầu xuống thơm cái chóc lên đó. Trước sự ngỡ ngàng của cô giáo lớp hoa hướng dương và mẹ Park, Jungkook mạnh dạn giới thiệu.
- Em là Chon Chunguk, em muốn làm đệ của đại ka ạ. Em hứa sẽ mua kẹo cho đại ka thường xuyên, Chunguk có bé lợn đất to lứm.
Jimin buông tay cô giáo, dùng đôi tay mũm mĩm của mình đẩy Jungkook ra xa một xíu, hít thở chút không khí trong lành.
- Được, tui là Diminie, đại ka Diminie.
Buổi học diễn ra rất bình thường trừ việc ra về Jungkook lợi dụng thơm má đại ca của mình thêm một cái nữa, vì mẹ Jeon đã nói rằng nếu thơm ai đó một bên thì má người ta sẽ lệch mất. Do đó mẹ luôn thơm Jungkook cả hai bên, giờ đến lượt Jungkook thơm Jimin cũng vậy. Jimin cũng không phàn nàn gì, đối với cu đệ của mình thì coi như đây là nghi thức chào hỏi đi.
_____
Zậy là cuộc chò chiện làm quen của bé tí nị và bé u mê diễn ra chóng vánh như vậy đó. Tui viết intro trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ rùi mới vào công cuộc cưa đổ anh diminie của em chunguk nhó.
![](https://img.wattpad.com/cover/285860677-288-k733825.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Park Dimin có một em đệ tử
Fanfiction1001 câu chiện trẻ trâu ở trường mẫu giáo của đại kar Park và em Jeon đệ tử. _________ Plot thuộc về @Blognaydeshareplot