post 4:

19 6 0
                                    


THÂN MANG GIÁ Y, CẢ ĐẦU LÀ BẠCH PHÁT

An Diệp vui sướng nhìn tô mì trước mắt, lòng nghĩ bận rộn từ sáng đến tối cuối cùng cũng được ăn rồi, cô đang tràng ngập trong hạnh phúc gắp một đũa mì định cho vào miệng thì:

- An Diệp đại phu, đại tướng quân cùng các tướng sĩ trở về rồi, lần này quân ta đại thắng nhưng cánh tay của Thanh đại tướng quân bị thương rất nặng, đại phu mau đến xem thử a.

An Diệp đáy mắt sa sầm xuống, hung hăng lườm người kia một cái. Vị huynh đài này, có thể nào đợi đến khi ta ăn xong bát mì rồi hãy vào gọi được không? Đồ ăn đã dâng đến miệng mà không được ăn là đại đau khổ đó có biết không hả? Có còn là chiến hữu không? Cái này gọi là bốc lột sức lao động a, ngày mai ta liền cuốn gói bỏ trốn, cái gì mà An Diệp đại phu? không phải ta.

Mặc dù ôm một bụng oán hận nhưng An Diệp vẫn không dám chậm trễ, nhanh tay nhanh chân ôm hòm thuốc chạy theo vị binh sĩ kia. Đi tới một quân trại so với những quân trại khác lớn hơn một chút, An Diệp vén màn đi vào thì thấy một vị nam tử đang cởi áo giáp, nhưng vì cánh tay bị thương nên chật vật mãi vẫn không cởi ra được.

Nghe thấy tiếng động Chí Thanh quay đầu lại nhìn, ánh mắt lúc đầu có chút lạnh, sau khi nhìn thấy người nọ là An Diệp thì trở nên dịu dàng hơn. An Diệp không nói gì, tiến tới giúp hắn cởi bỏ bộ áo giáp, sau đó kéo hắn qua ấn ngồi xuống ghế.

An Diệp nhờ người chuẩn bị nước nóng mang tới giúp Chí Thanh lau sạch vết thương, thấy cánh tay hắn bị cắt sâu đến mơ hồ thấy được xương trắng thì đau lòng nhíu mày. Không biết người này có muốn bỏ trốn không nhỉ? Lần nào xung trận cũng có vết thương nặng nhẹ như thế này, lỡ có một ngày đến mạng cũng không mang về được thì phải làm thế nào?

An Diệp cẩn thận giúp Chí Thanh đắp thuốc, băng bó, lúc băng bó xong còn tiện tay thắt thêm một cái nơ, sau đó thì dặn dò hắn gần đây phải ăn đồ ăn thanh đạm một chút, như vậy vết thương mới mau hồi phục.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, ánh mắt Chí Thanh vẫn luôn dán lên gương mặt của An Diệp, chưa từng rời khỏi nửa phút. Trên gương mặt cương nghị anh tuấn còn chứa một tia dịu dàng khó thấy, Chí Thanh nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

An Diệp nhìn hắn cũng không nhìn, đem thuốc và các băng vải dính máu dọn dẹp sạch sẽ. An Diệp ôm lên hòm thuốc định xoay người rời đi thì cổ tay mảnh mai bị người nắm lấy, sau đó lòng bàn tay được nhét vào một dị vật lành lạnh lại trơn mượt.

Cô xoay đầu lại nhìn thì thấy trong bàn tay mình là một chiếc lược bằng ngọc, trên chiếc lược còn được khắc hai chữ "An Diệp".

- Tặng nàng, quà trung thu.

An Diệp ngẩn ngơ nhìn chiếc lược một phút, sau đó nói:

- Trung thu? Phải rồi, hôm nay là trung thu.

- Cũng là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. - Chí Thanh tiếp lời.

Project | HEART TO HEART Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ