chap 1 Nhận Nuôi

1.7K 66 6
                                    

        Sài Gòn ngày đầu xuân khí trời mát mẽ, từng đợt gió xuân thổi mát rượi vào căn phòng to nơi một nhà 4 người đang ăn cơm vui vẻ
   "Trường ăn cơm đi con" tiếng mẹ Trường nhỏ nhẹ khi thấy cậu mãi mê nhìn người trước mặt.
           Trước mắt Trường một cậu bé mái tóc đen rối xù che trán đôi mắt 2 mí và nụ cười có phần bẽn lẽn đang ngồi ăn cơm rụt rè. Cơ hồ cậu nhóc cũng không dám gắp thức ăn cho vào chén mà chỉ thu lu ăn cơm trắng tới giờ.
   "Cái tên bẩn thỉu này là ai vậy mẹ"  Trường hỏi một câu làm cả nhà ngước nhìn. Thằng nhóc đối diện càng vì vậy mà thêm run sợ tay xiết chặt chén cơm tưởng như buông nó ra là cậu sẽ phải rời khỏi đây
   "Con với cái ăn nói không ra gì. Ba mẹ chiều con quá nên con không coi ai ra gì rồi à" Ba trường nói


     "Thôi ông con nó còn nhỏ với lâu nay nó có gặp ai như vậy bao giờ " mẹ Trường đưa tay xoa đầu thằng nhóc đang run sợ kia rồi tiếp tục nói

   *Con ăn tiếp đi Vương không sao đâu con chúng ta là người một nhà mà*  mẹ Trường quay sang Trường tiếp tục nói *Đây là Vương sau này sẽ sống cùng chúng ta. Con coi Vương như em trai mà chăm sóc nhé thằng bé tội lắm lang thang ngoài đường hay bị bọn trẻ khác bắt nạt. Mẹ sắp xếp rồi chúng ta nhận nuôi Vương và cho học sau con một lớp có gì con giảng bài cho em
   
Sau đó bữa cơm tiếp tục và kết thúc nhưng không ai nói với ai lời nào nữa. Vương suốt buổi cơm cứ len lén nhìn Trường hình như cậu nhóc cảm nhận được người anh này không hề thích mình. Cậu tự nhủ cậu sẽ chiều anh hết tất cả những gì anh muốn vì bame đã cho cậu cuộc sống mới nên cậu sẽ chiều anh và cậu cũng biết lý do cậu đến gia đình này để làm gì

Vương nào biết với suy nghĩ đó của mình mà cậu phải chịu đựng những gì sau này.

Ở một nơi khác bame Trường:
*Làm vậy có ổn không bà. Tôi thấy tội thằng Vương quá. Nó còn quá nhỏ. Với bà không sợ khi chúng nó lớn phát triển những mối quan hệ không nên có à* ba Trường nói

*Tui biết mà nhưng chúng ta làm gì có lựa chọn khác như v tốt cho cả 2 đứa. Còn nếu chúng nó lớn lên có gì với nhau không sao với tài sản gia đình mình tui bao được tất* mẹ Trường nói
Ông nhìn vợ mình r lắc đầu ngao ngán. Ông thương con nên dù nó có thế nào ông cũng quyết yêu thương và cho tất cả nhưng đứa con này của ông từ nhỏ ương bướng, khó bảo lỡ đâu nó làm gì hại tới thằng Vương thì tội thằng nhỏ. Lại nói tơi vợ mình. Ông bật cười thành tiếng ông còn lạ gì vợ mình. Dù 40 nhưng vẫn rất trẻ con bà là Hủ Nữ từ thuở thanh xuân đến giờ con cái đã 12 tuổi nhưng bà vẫn vậy vẫn theo cái đam mê Đammy bất diệt của bà. Ôm người phụ nữ của mình vào lòng ông tự nhủ bản thân phải cố răn dạy thằng Trường cho nên người mới được. Chứ để mẹ nó k chừng có ngày con ông nằm dưới cho coi.














Lần đầu viết chap sẽ có vài thứ k như ý mong mọi người bỏ qua nha

Anh Em và Cô Ấy Ba Chúng Ta không thể  làm Tổn Thương nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ