chap 5 anh là Nguyễn Thành Chung

708 61 8
                                    

Vương bước trên con đường lá đổ. Mùa thu con đường hai bên khuôn viên trường thật đẹp. Lá vàng rơi rơi. Nâng bước về phía cuối khuôn viên nơi có hồ nước nhỏ sâu trong góc có một băng ghế đá dưới góc cây hoa đỗ quyên bình thường không ai lui tới vì nó xa khu ký túc xá. Nơi này là nơi Vương hay đến bởi vắng người yên tĩnh và không khí trong lành. Cậu hay đến đây vào buổi tối. Hôm nay là cuối tuần đa số học sinh cũng về nhà. Anh cũng nói ban sáng là Anh đi chơi với Phương Giang rồi về nhà luôn. Cậu thì không muốn về trong tình trạng như thế này nên cậu chọn ở lại. Là vì tối hôm kia Trường và Giang cải nhau Trường nhậu sau về đã đánh anh nhưng lần này không chỉ bầm ở mặt mà còn dùng thuốc hút châm vào tay vai cổ anh để lại những vết thương mới chưa kịp lành.
Khẽ thở dài cho số phận cậu rảo bước nhanh về phía ghế
Chợt cậu thấy ai đang ngồi ở đó. Người đó cũng thấy cậu. Thấy cậu quay người toang bỏ đi người đó gọi lớn

   Ê nhóc quay lại đây anh bảo

    Vương nghe gọi thì cũng quay lại đứng trước mặt cậu là một chàng trai tóc nâu gương mặt thanh tuấn cao hơn cậu 1 cái đầu. Dáng vẻ thư sinh và nụ cười tỏa nắng. Cậu nghĩ thầm đẹp quá cười đẹp quá. Người đó thấy  cậu ngẩn ngơ thì đập nhẹ vào vai cậu

   *Nè Anh biết Anh đẹp trai rồi. Em có cần nhìn chăm chăm vậy không *

    Giật mình với câu nói của anh cậu đỏ mặt nói
    *Em xin lỗi tại đây là nơi em hay ngồi nhưng thấy anh nên e quay về*

Người đó như hiểu ra mọi chuyện khẽ xoa đầu cậu cười nói
    *à không sao nhưng đàn ông con trai gì mà đỏ mặt dễ thương như con gái vậy chứ. Làm anh cứ tưởng đang nói chuyện với cô bé nào không anh tên Chung Nguyễn Thành Chung là sinh viên năm I còn em  *
     
   *Em tên Trần Minh Vương lớp 10c vừa vào ký túc xá được vài tuần ạ*

  *em ở lầu mấy*
  *dạ em lầu 3*
   *ồ anh ở lầu 6. Sau này có gì không hiểu cứ lên tìm anh anh chỉ cho* Chung không hiểu sao mà người anh k điều khiển được tay vô thức vừa xoa đầu thằng nhóc trước mặt lại còn nhéo má nó 1 cái.
 

Cả 2 cười đùa nói chuyện mà không để ý có một người nắm chặt tay nhìn về phía họ.

Hôm nay Trường đi chơi với Phương nhưng do Phương bận đột ngột nên anh ghé mua cho Vương ít thuốc ngoài da và giảm đau vì anh nghĩ vết thương chưa lành. Ai dè vừa jk ngang đây thấy cậu rẻ hướng nên anh rẻ theo và nhìn thấy 1 cảnh này. Nhưng do ở xa không nghe thấy gì chỉ nhìn cảnh mà anh đinh ninh Vương có người yêu. Anh nắm chặt bọc thuốc xong tiện tay vứt nó vào thùng rác rồi trở về phòng. Vương cứ nghĩ Trường về nhà rồi nên cũng không gấp gáp về phòng cậu ngồi nói chuyện với Chung đến tận 8h Chung đưa cậu tới lầu 3 rồi cũng về phòng mình.

*cạch*
Cửa phòng mở ra thoáng giật mình vì thấy Trường đang ngồi ở  ghế phòng khách. Thấy vậy cậu lặng lẽ vào nhà tắm vì vốn dĩ cũng chẳng có câu nào để nói với nhau.

Lúc tắm ra đi ngang ghế sofa cậu bị Anh bắt lại anh nhanh chóng vật cậu xuống ghế đè lên người cậu. Chưa kịp để cậu ú ớ Anh đã hôn cậu. Cậu ngỡ ngàng là anh đang hôn mình sau mình có nằm mơ không Trường như vậy mà lại hôn mình. Trường không quan tâm kẻ bên dưới đang đơ người vì bất ngờ anh dùng lưỡi tách nhẹ môi cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà lùng sục. Anh tiếp tục lấy lưỡi mình đá vào đầu lưỡi của cậu. Một lúc lâu thấy cậu sắp không thở nổi anh mới buông cậu ra. Anh nhìn kẻ đang ngây ngô dưới thân mình khẻ buông lời cay nghiệt
   *Sau được hôn thích không. Thiếu hơi trai thì nói với tao. Tao ban cho cần gì đi tìm trai sinh viên * anh cười khẩy r bỏ cậu ra

  Lúc đầu cứ tưởng anh nghĩ lại thích cậu nên hôn cậu không ngờ a phát ra câu nói làm cậu ngớ người. Anh là đang khinh bỉ cậu. Trần Minh Vương mầy là đang bị người ta coi như trai bao ngoài đường đó. Cậu òa khóc nhìn Anh và nói

  *không không có anh Chung chỉ hứa giúp e học bài em không có*

Bốp
Chát
Chưa kịp hết câu cậu đã bị anh đánh vào bụng và 1 cái tát lên mặt đôi mắt anh ánh lên cả người đỏ rực anh nghiến răng

   *Anh cơ à tao cho mầy anh này. Mầy là đồ chơi  của tao tao không cho phép ai được đụng vào rõ chưa. Chỉ một mình tao mới có quyền đụng vào mầy thôi mầy nhớ cho rõ ràng nhé *

Rồi Anh buông cậu ra đóng cửa đi ra ngoài. Cậu chết lặng trong vô thức. Thì ra anh chỉ xem cậu là đồ chơi. Thì ra chưa bao giờ cậu được anh để ý như một con người hoặc là em trai. Nơi ngực trái sao nhói thế này. Cậu phải làm gì để anh thương cậu. Đau, đau lắm.

Trường cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy nhưng khi thấy cậu ta với thằng con trai khác thân mật Anh cơ hồ rất khó chịu muốn chạy ra đó dành lại cậu nhưng sĩ diện ngăn anh lại. Dù cậu thân với Toàn hơn nhưng ai cũng biết thằng Toàn thích Hải Quế nên anh k bận lòng. Nhưng anh vì sau mà khó chịu hay là anh ghen. Không anh không ghen . a đâu có yêu cậu mà ghen. Người yêu anh là Phương Giang cơ mà. Chắc là do a sợ bị mất cậu giống như mất đồ chơi mất nơi xã stress thôi. Nhưng nhớ lại nụ hôn. Thật tình lúc Anh  hôn Phương Giang cũng chưa bao giờ có cảm giác như hôn Cậu. Lúc đó tim còn đập thình thịch liên hồi.
 

Anh Em và Cô Ấy Ba Chúng Ta không thể  làm Tổn Thương nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ