chap 15

1.4K 95 20
                                    

Hải bước đi trên con đường gần sân bay.  Hít một ít không khí trời Tây, những con đường đi bộ ở Mỹ có lẽ lạc nhau một cái thôi thì khó mà gặp lại giữa biển người mênh mông, anh đã ở đây hơn một tháng trời, tìm mọi ngóc ngách từng tiểu bang nhưng không chúc tâm hơi của Toàn. Anh không nãn lòng nhưng thật sự công việc ở VN quá nhiều anh cũng giải quyết qua máy tính nhưng không thể giải quyết hết được. Hết tuần này anh sẽ bay về VN giải quyết xong công việc anh sẽ lại quay lại đây... Bước trong vô định anh đi đến đâu cũng không biết nơi này là một quán cafe bên ngoài trang trí chủ đạo màu vàng tên quán viền đen nổi bật... Bên trong nhộn nhịp khách, không biết có gì mà lại đông khách thế nghĩ bụng anh cũng muốn ngồi nghĩ nên mở cửa bước vào, bên trong mọi thứ điều chủ đạo màu vàng và đen thật trang nhã và lịch sự, anh chọn cho mình một góc khuất che bởi góc tường và một chậu cây xanh....Cô nhân viên thấy anh bước tới chào hỏi
Thưa ông ông muốn dùng gì ạ
Cho tôi 1 ly latte và một ít bánh tráng miệng
Vâng ông vui lòng đợi một chúc ạ
Ok cảm ơn cô ....anh cười đáp lại làm cho cô nhân viên  xao xuyến thầm nhủ người gì mà đẹp trai lại có răng khểnh xinh vậy trời
Cùng lúc đó ngoài cửa một chàng trai dẫn theo một đứa nhóc bước vào chàng trai đội nón kết và đeo khẩu trang che kín mặt.Giọng đứa nhỏ lanh lãnh tiếng Việt
Baba Sushi đói sushi muốn ăn bánh
Được để baba làm cho sushi ít bánh
Hải ngây người âm thanh này giọng nói này là Toàn người anh mong nhớ bao lâu nay, chính là cái âm thanh hằng đêm anh vẫn mơ thấy gọi tên anh, là âm thanh mà bao lâu nay anh tìm kiếm, vạch nhẹ  tán cây anh nhìn qua khẻ hở chỉ thấy dáng người đó gầy hơn so với lúc anh còn bên Toàn chiều cao thi tương tự như Toàn, chỉ tiếc quay lưng nên không thấy được phía trước, rồi anh nhìn vào đứa nhỏ, gương mặt đó sao quen quá hình như anh gặp ở đâu rồi, rất quen quen lắm nhưng anh không nhớ nổi, anh chỉ để ý nó vừa gọi người kia là baba, rồi cùng lúc đó chàng trai kia tháo nón và khẩu trang ra quay lại cười với đứa nhỏ ly nước trong tay anh rơi xuống đổ vỡ. Tay anh run run mắt mở to nhìn trước mắt, đó là gương mặt thân quen  bao lâu nay anh nhung nhớ lùng sục khắp nơi, anh bây giờ chỉ hận không thể nhào tới mà ôm Toàn vào lòng mà ôm mà hôn mà giữ chặt cậu lại
Sau tiếng đổ vỡ cô nhân viên vội vàng chạy lại chổ Hải
Anh không sao chứ quý khách
Tôi... Tôi... Không ... Tôi xin lỗi tôi lỡ tay
Dạ latte của anh đây để tôi dọn chổ này
Xin lỗi cảm ơn cô
Thằng nhóc thấy baba đang làm bánh cho mình thì vui phải biết, chạy vòng vòng khắp quán, Toàn nhìn đứa nhỏ nghịch ngợm thì lắc đầu cười, cậu và Vương khó nhọc khi nuôi nó tới bây giờ có thế nào thì cũng có thể bao dung cho nó được. Cậu đâu biết tất cả cử chỉ của mình điều bị một người thu vào tầm mắt.... Hải bây giờ trong đầu là một mớ câu hỏi to đùng muốn tiến tới để hỏi nhưng sợ Toàn thấy anh lại chạy mất, lúc chưa gặp thì một mực tìm kiếm tới khi gặp rồi thì lại sợ hãi không dám lại gần
Sushi thấy cô nhân viên đang lau dọn bàn bên cạnh Hải thì chạy lon ton lại hỏi
Mama có mệt không? Mama ăn gì chưa
Mama không mệt sushi ngoan
Chúc nữa baba làm xong bánh sushi sẽ cho mama thử
Mama cảm ơn con
ĐÙNG như tiếng sấm nổ bên tai Hải. Nhóc vừa gọi Toàn là baba giờ lại gọi cô gái này là Mama. Là ý gì đây, không lẽ Toàn đã kết hôn với cô gái này nhưng không Toàn thương anh cơ mà dù không thương anh thì cậu cũng yêu con trai mà không thể nào, không , không thể nào như vậy, Hải liên tục lắc đầu miệng không ngừng lầm bầm không không không làm cho sushi tò mò. Cậu nhóc chạy lại ngay trước mặt Hải hỏi
Chú ơi chú không khỏe ạ
Hải Quế nhìn thằng nhỏ trước mặt gương mặt bầu bĩnh mắt to tròn mũi cao thẳng tắp môi chúm chím còn có 2 khóe miệng cong lên như đang cười. Anh đau xót hỏi
Cháu bao tuổi rồi
Dạ 3 tuổi rồi ạ
3 tuổi ư không phải cậu vừa xa anh 3 năm sau, xa 3 năm liền có đứa con 3 tuổi thế mà nói yêu anh nực cười toàn là dối trá. Nào là hứa hẹn nào là yêu thương tất cả chỉ là dối trá, vậy mà suốt bao lâu nay anh vất vả đi tìm cậu vì nghĩ cậu vẫn rất yêu anh, hừm tự cười chính mình ngu ngốc. Hải cố gắng dằn cơn nóng giận hỏi sushi
Người kia là gì của cháu..tay chỉ về Toàn
Dạ là baba ạ
Vậy cô gái lúc nãy là ai....Trong đầu Hải chỉ mong đó là 1 sự hiểu lầm là hiểu lầm
Dạ đó là mama
Hải sau khi nghe câu đó tức giận bộc phát bỏ lại tiền rồi lao nhanh ra ngoài, bỏ lại sushi và những người còn lại ngơ ngác, Toàn vui vẻ đem bánh ra cho sushi không hề biết con mình vừa gặp ai...
Cơn giông bão lại sắp quét qua ....

Anh Em và Cô Ấy Ba Chúng Ta không thể  làm Tổn Thương nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ