chap 11

772 48 13
                                    

Vương hôm nay tinh thần phấn chấn hẳn ra, hôm nay là sinh nhật cậu, sáng nay Trường cũng hứa về với cậu dù cậu không biết Trường  nhớ hay quên sinh nhật cậu, nhưng không sao anh về là được, Vương định bụng chiều nay sẽ nấu những món Trường thích cho Trường ăn nhưng..... Bao nhiêu năm nay từ khi vào ở ký túc xá  làm gì co ăn cơm chung với nhau ngày nào mà biết khẩu vị anh thế nào, thôi cứ nấu món mình giỏi là được, đàn ông yêu qua bao tử mà  vậy là cậu bài biện nấu hết tất cả mọi thứ.
    Trường hôm nay dẫn Giang đi dạo và mua sắm. Bên Giang anh cảm thấy thật thoải mái vì cô không trách cứ hay đòi hỏi ngày lễ ngày Tết chỉ cần anh bên cô có hay không quà cáp cũng không quan trọng Giang lại rất biết cách chọc cười anh làm anh vui vẻ, còn Giang cô ngạc nhiên khi thấy tâm trạng Trường hôm nay thật tốt cười tít mắt với cô, cũng không phải lần đầu anh cười nhưng nụ cười hôm nay co phần khác lạ. Cũng tốt thôi chỉ cần còn bên nhau vậy là tốt rồi, anh vẫn bên cô vậy là anh vẫn chọn cô
        Hôm nay anh mua gì làm quà sinh nhật cho Vương chưa ?
      Trước câu hỏi của Giang Trường ngạc nhiên làm sao cô biết hôm nay sinh nhật cậu. Mà thật ra anh còn không biết là sinh nhật cậu nữa mà
     Em với Vương chung một lớp nên e có note lại sinh nhật bạn cùng lớp. Không lẽ anh không biết?
   Con trai với nhau quà cáp gì thôi a mua cho mình em là được rồi
Dạ Giang cười tít mắt lộ cả chiếc răng khểnh nhỏ khi nghe Trường nói mua quà cho một mình cô là đủ rồi. Nhiều khi cô nghĩ mình thật khùng khi ghen tị với Vương dù sao người anh chọn vẫn là cô mà. Sau một buổi trưa đi dạo thì anh viện cớ hôm nay có hẹn với mấy thằng trong lớp đi đá banh nên đưa cô về trước. Thật ra không phải anh không để ý lời nói của Giang mà không muốn Giang nghĩ nhiều nên anh quyết định tự mình quay lại mua quà cho Vương dù sao a cũng nên đối tốt với cậu một chúc. Mãi suy nghĩ Trường không hề biết là mặt cậu bây giờ đang hiện lên 1 niềm vui mà ai nhìn vào cũng sẽ chắc ăn là cậu đang nghĩ tới người yêu chứ không đơn giản mua quà cho ai đó.
    Sau khi lượn lờ qua vài khu vực trưng bày. Trường dừng lại trước một quầy của PNJ anh thấy có 2 vòng đôi màu trắng trên mỗi chiếc vòng điều có 1 ổ khóa và 1 chìa khóa nhưng chìa khóa này chỉ có thể mở chiếc vòng còn lại mà không thể mở vòng của mình. Oki chốt đơn

(Cho mấy bạn dễ tưởng tượng )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Cho mấy bạn dễ tưởng tượng )



Ghé tiệm hoa anh mua thêm một bó hoa hồng đỏ. Vừa bước ra khỏi tiệm Trường đã thấy Giang đứng bên kia đường nhưng cô không thấy anh vì anh nép sang một bên. Nhưng hình như cô có dấu hiệu sang bên đây. Anh sẽ bị phát hiện mất. Vậy là với bản tính tra nam vốn có Trường liền gọi ngay cho Giang và nói muốn gặp cô lại lần nữa vì vừa thấy một bó hoa rất đẹp muốn tặng cô. Giang cũng trả lời cô cũng có quà muốn tặng Anh. Trường giả bộ nói địa chỉ hiện tại và bất ngờ khi cả hai gần nhau, hít một hơi Trường bước ra phía ngoài và gọi tên Giang. Giang nhanh chóng vẫy tay lại với anh. Trường ra hiệu cho Giang đứng yên bên đó rồi tự mình qua đường
      Tặng em/ Tặng anh cả 2 đồng loạt lên tiếng khi nhìn thấy người đối diện, Giang nhận từ Trường bó hoa hồng tươi rói, Trường nhận lại từ Giang một hộp quà, Giang gọi Trường mở ra xem thử, tay Trường xuýt làm rơi hộp quà. Ánh mắt lo lắng lướt nhanh qua rồi trợ lại bình thường nhìn Giang, Giang từ đầu chú ý biểu hiện của Trường cũng khá bất ngờ khi thấy anh như vậy nhưng cô lại cười rất tươi nói
        Đẹp không em vừa nhìn đã thích nó, sau này 2 chúng ta mỗi người một chiếc sau này nhất định em và anh cũng sẽ không thể tách rời....Trường nhìn lại chiếc vòng rồi nghĩ tới thứ bên trong túi mình. Bất ngờ thật Giang đã chọn cặp vòng giống như của anh chuẩn bị tặng cho Vương, cô gái này vậy mà gu thẩm mỹ cũng giống anh, thử hỏi sao a có thể từ chối chứ, hơn nữa anh còn đang phân vân không biết làm thế nào để đeo chiếc vòng mà Giang không nghi ngờ giờ thì thoải mái rồi chỉ cần không cho 2 người họ gặp nhau vậy là được, Trường đeo chiếc vòng có hình trái tim vào cho Giang r mình đeo chiếc còn lại sau đó vui vẻ cùng nhau ra về. Nụ cười của Giang là nụ cười hạnh phúc còn nụ cười của Trường thì giống như một kẻ tội phạm vừa qua khỏi trạm kiểm soát .






Anh Em và Cô Ấy Ba Chúng Ta không thể  làm Tổn Thương nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ