chap 4 cô ấy xuất hiện rồi

677 46 0
                                    

Thời gian dần trôi qua. Bây giờ cả 2 đã lớn. Trường bây giờ qua cấp 3 trở thành 1 chàng trai nam tính ngút trời. Gương mặt góc cạnh và giọng nói trầm ấm, đôi mắt hí theo thời gian cũng dần sắt lạnh hơn. Cách nhìn người khác cũng học hằng hơn và kho chịu hơn. Thói quen hay đánh đập Vương cũng không thể bỏ thậm chí còn nhiều hơn lúc trước.

Còn Vương cậu không còn là cậu bé nhỏ nhắn ngày trước nữa. Cậu có da thịt hơn gương mặt có phần đẹp trai hơn. Nhưng đôi mắt luôn đượm buồn khiến người đối diện dù k quen biết vẫn cảm nhận được sự buồn bã từ cậu.

Hôm nay là ngày đầu tiên của cấp 3. Vốn là chỉ mình Trường vào nhưng vì Cậu và Toàn là 2 học sinh xuất sắc nên được đặt cách nhảy lớp chuyện này ở trường quốc tế thì rất bình thường vì học sinh đc học theo năng lực chứ không phải số tuổi. Hôm nay cậu cùng anh chuyển vào trường nội trú. Bame đã sắp xếp cho cậu và anh chung một phòng để tiện bề chăm sóc nhau. Nhiều năm như vậy 2 ông bà vẫn không biết gì về tình hình 2 đứa cứ ngỡ cho chúng nó gần nhau vun đắp tình cảm ai ngờ ông bà lỡ 1 tay đẩy Vương vào Địa Ngục.
 
Giới thiệu sơ về trường quốc tế GiLai. Trường có 6 khu vực 3 khu vực học 1 khu cantin  1 khu vực ở và 1 khuôn viên rộng lớn kèm sân thể dục cho học sinh nội trú.

   Phòng của Anh và Cậu nằm lầu 3. kế bên là phòng của Hải bạn Trường  và Toàn bạn thân Vương. Kể ra cũng trùng hợp Toàn rất thích Hải kể từ khi gặp lần đầu. Giờ lại được ở chung khỏi phải nói Toàn vui ra mặt cười như bắt được vàng. Hải thì hoàn toàn bình thường kẻ háu sắc như hắn ở chung với tên nam nhân nào cũng được miễn là có gái để ngắm
 
    Mất cả ngày trời để dọn dẹp xong cả 2 phòng mới nhận ra vấn đề cái phòng rộng như vậy ngôi trường to như vậy mà trong phòng chỉ độc mỗi 1 chiếc giường. Vương cứ nghĩ vào nội trú là có giường nằm r nhưng cậu sai rồi. Chúc hụt hẫng nhưng không sao dù gì nằm sàn bao nhiêu năm cũng quen rồi. Bên phía Trường thì rất thản nhiên coi như là chuyện bình thường gì chứ có chổ nằm là tốt cho nó rồi. Nghĩ vậy nhưng Trường cũng có chút thương hại thằng nhóc bị mình đánh đập bao nhiêu năm. Anh ngồi trên giường ra vẻ

    "Khi nào qua 12h tao không về ngủ mầy có thể lên giường nằm."

    Đang loay hoay dọn đồ Vương khựng lại khi nghe câu nói của Anh rồi gật đầu chứ không đáp. Bao nhiêu năm qua cậu quá mệt mỏi rồi. Những cơn đau ê ẩm. Những vết thương chi chít. Trong khi mỗi tháng Vương phải kiểm tra định kỳ theo ý bame. Cậu lúc nào cũng cố gắng để che giấu vết thương và sức khỏe. Co lúc Vương muốn bỏ đi đi thật xa để Anh k thấy cậu. Cậu không xuất hiện chắc chắn anh sẽ thấy vui hơn bây giờ. Nhưng khi nghĩ tới mặt lợi hại khi xa Anh. Nghĩ tới lời hứa. Cậu ngậm ngùi ở lại. Bởi vì bao nhiêu năm qua thứ tình cảm của Cậu với Anh không còn đơn giản là tình anh em nữa mà thay vào đó là thứ tình cảm mà Cậu luôn khao khát mơ ước. Phải Cậu thương Anh rồi dù anh đánh đập chửi mắng cậu. Cậu cũng k thể làm mình thoi thương nhớ và yêu anh



      Tình yêu giống như lần đầu kiếm thử quả khế mới chín.
      Chua chua chát chát. Nhưng không kìm được, vẫn muốn nếm thêm lần nữa
      Trong quả khế chua chát ấy. Nụ cười trong nắng của anh. Tình yêu trong em đã lặng lẽ nãy mầm.

  Trường đang ngồi trên ghế đá sân trường chờ Hải Quế thì có 1 cô gái đi tới. Là Phương Giang hoa khôi của lớp 10C là một cô gái dịu dàng và thân thiện. Ngay lần đầu gặp Trường cô đã va vào tiếng sét ái tình với anh. Luôn dõi theo Anh. Âm thầm quan sát Anh. Lúc đầu cô cũng ghen tị với Vương vì kè kè suốt bên Anh nhưng sau này biết là anh em họ thì cô cũng nhẹ nhàng đi.
      *Anh anh Trường chúng ta có thể làm quen không. Em tên Giang*

Trường nhìn cô gái trước mắt gương mặt hài hòa xinh xắn thân hình căng chuẩn. Miệng cười thật tươi thêm má lúm nhỏ. Lòng anh không khỏi giao động. Anh cảm thấy cô gái này thật thú vị thật dễ thương. Anh quên luôn cuộc hẹn với Hải Quế mà mời cô ấy đi uống nước. Xa xa kia có 1 bóng dáng nhỏ đứng đó nước mắt trực trào rơi. Là Vương, vốn định kiếm Anh để hỏi anh muốn ăn gì không để nấu thì thấy một màn trước mắt. Nước mắt rơi chã lã. Cậu biết sớm muộn cũng có ngày này. Anh không giống cậu không có thứ tinh cảm đặc biệt như cậu anh là con trai thẳng hơn nữa anh rất ghét cậu thi làm gì có chuyện anh và cậu đến với nhau. Dù biết trước nhưng những gì trước mắt làm tim cậu đau nhói hình như không chỉ tim mà tất cả bộ phận trên cơ thể cậu điều đau rất đau.

    Từ sau ngày gặp Giang. Trường khác hẳn cười nhiều hơn cũng thoải mái với Vương hơn vì buổi tối họ không đi chơi thì sẽ ở trong phòng nhắn tin thâu đêm. Trường cũng k còn quan tâm kẻ ở chung nhà như thế nào. Cũng chẳng thiết tha đánh chửi cậu. Đáng lẽ cậu vui mới phải nhưng không cậu không hề thấy vui chút nào.

    Thà anh cứ đánh cứ chửi cậu cứ nhục mạ cậu thì ít ra anh còn quan tâm cậu đằng này cậu đối với anh bây giờ như không khí vậy. Dù ở chung một phòng nhưng như 2 thế giới. Anh ngoài việc đi học thì thời gian còn lại là dành cho Giang. Còn Cậu chung quy vẫn là như osin làm việc nhà chỉ khác hôm nào anh không ở nhà cậu sẽ được nằm êm ái trên giường. Nhưng căn phòng lớn như vậy chiếc giường to như vậy lại không khiến cậu thoải mái vì nó thiếu đi sự hiện diện của anh.

Vương ngã lưng xuống chiếc ghế dài trong phòng khách nhắm mắt lại suy nghĩ. Tại sao lại là Anh tại sao cậu lại ôm tình cảm điên dại như vậy với anh. Tại sao anh lại ghét cậu như vậy.








Có phải tình yêu là thứ cậu không nên có
Có phải ngay từ đầu sự lựa chọn của cậu là sai
Có phải lời hứa trẻ con nên bỏ qua đừng cố gìn giữ nữa
Hàng ngàn câu hỏi tại sao vang lên trong đầu Vương

Nhưng Vương không có câu trả lời. Cậu là thương Anh trái tim vì Anh mà đập sự sống vì Anh mà cố gắng.

11h
Tiếng người lao xao làm cậu chợt tỉnh khẽ ngó xuống sảnh. Ra là Trường về. Anh vừa đi chơi về Phương Giang đưa anh tới ký túc xá còn ôm anh tạm biệt rồi mới quay đầu xe. Nơi ngực trái chợt nhói. Vương biết mình đang thế nào lặng lẽ về góc giường trải niệm dưới sàn nằm xuống kéo chăn che mặt và nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ

Trường về tới phòng mở cửa thấy bên trong tối om chỉ mỗi ánh đèn heo hắt từ chổ giường anh cũng không nhìn về cậu đi thẳng vào Toilet tắm rửa xong ra chui lên giường và tắt đèn.


    Dạo gần đây Vương ít gặp Toàn hẵn ngoài h học. Học xong là không thấy bóng dáng Toàn đâu. Vương có hỏi Hải nhưng hắn ngoài chuyện gái khối nào hắn cũng biết thì ch gì liên quan tới thằng Toàn hắn cũng không biết. Cậu thở dài cho thằng bạn thương nhầm một kẻ vô tâm. Chợt giật mình không phải mình cũng vậy sau.

Sau khi về ký túc xá cậu ăn uống xong thì qua phòng Toàn tìm Toàn vừa hé cửa cậu thấy Hải vào phòng trước sau đó thập thò ngoài kia Toàn lẻn lút theo sau. Cậu bật cười nghĩ thầm Toàn ơi là Toàn mầy riết rồi y như thám tử rình tội phạm vậy. Vậy là cậu đã hiểu vì sau Toàn mất tích sau giờ học thì ra là để tìm và theo dõi Hải.

Anh Em và Cô Ấy Ba Chúng Ta không thể  làm Tổn Thương nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ