i.

2K 137 0
                                    

Có một số thứ nằm quá khả năng định đoạt của con người, chệch hẳn khỏi bánh răng của số phận và tính toán của chúa trời, khi người ta càng cố thay đổi chỉ khiến mọi việc tệ càng thêm tệ hại.

London mù sương, trong con hẻm cụt phía sau một quán rượu lỗi thời có hai bóng đen hòa vào cái lạnh buốt đầu đông, dưới chân cả hai là vô vàn những lon bia rỗng và thậm chí là vài chai rượu vỡ nát. Vầng trăng bị cắn vỡ non nửa treo trên bầu trời cũng không giúp mọi thứ sáng sủa hơn là bao, Bright chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt của Win Metawin hiện lên trong ánh sáng mờ mờ hắt từ cửa kính của một ngôi nhà còn dùng lò sưởi đốt củi gần đó.

Win liếc nhìn kẻ đổ gục tàn tạ dưới chân mình mà chỉ mới mấy phút trước còn dường như phát điên lao đến gắt gao ôm lấy cậu, hôn cậu đến không thở được rồi gào lên một tràng gì đó nghẹn ngào trong nước mắt.

Cậu dùng mũi chân vẽ thành vòng tròn trên mặt đất rồi ngẩng đầu nhìn những con thiêu thân lao vào ánh sáng yếu ớt của đèn đường, châm chọc nói.

“Chỉ có người điên mới xem tình yêu là tất cả.”

Bright Vachirawit đột nhiên cười phá lên trong màn đêm đặc quánh. Hắn ngẩng đầu, vươn tay đổ hết nửa chai rượu vào miệng mình. Mùi hương nồng nàn nóng bỏng tràn đến, lấp đầy không gian hẻm sau nhỏ hẹp. Hắn vịn vào tường, lảo đảo đứng dậy, rồi ngã cả người mình lên vai cậu, giọng nói trầm khàn ghé đến sát bên tai, thì thào.

“Thế thì chúng ta đều điên cả rồi.”

Win bất giác vùng tay, lùi ra xa, không nói một lời.

Hơi thở đầy mùi rượu từng chút một len lỏi vào mũi cậu trai trẻ, khiến cả năm giác quan trên cơ thể đều đông cứng. Da đầu Win tê rần, hốc mắt bỏng rát, những luồng sáng kí ức xẹt qua trong đầu ngày một nhiều, như sóng biển cuồn cuộn nổi lên sâu dưới lòng đại dương.

Nhưng chết thật.

Cậu vẫn không nhớ gì cả.

Dù đã nghe hắn nức nở, nghe hắn vùi vào cổ mình thì thào những chuyện có lẽ đã xảy ra từ tận thế kỉ trước.

Nhưng cậu vẫn không nhớ gì cả.

“Em còn yêu tôi không?”

Bright rơi lại xuống mặt đất sau cú giật người của cậu, và câu hỏi này bật ra khỏi miệng hắn mà không có chút báo trước nào, giọng nói lạnh băng, lại giống như có phần tỉnh táo kì quặc. Từng chữ đều nặng cả nghìn cân, giáng xuống não cậu một đòn đau đến choáng váng.

Yêu? Yêu ai?

Cậu yêu ai?

Kí ức cứ ẩn rồi hiện tựa một thước phim lỗi, hoặc một chiếc đĩa CD chằng chịt những vết xước. Win giống như rắn mất đầu, chỉ biết chết trân nhìn hắn, ngay cả thở cũng không thở nổi, cứ mãi đè ép buồng phổi đến bỏng rát. Ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn đường thoi thóp chớp tắt phủ lên cơ thể cậu, chân trời đằng xa cũng đã vương vấn vài tia nắng yếu ớt.

Bright hờ hững nhìn cậu bằng tròng mắt đỏ ngầu, hàm răng trắng cắn chặt lấy đôi môi mỏng, cuối cùng không vững vàng lết chân đến cửa sau của quán rượu trước khi đám tia nắng kia kịp mon men chạm đến cơ thể hắn.

Mãi cho đến khi mặt trời đến ủ ấm cả tâm hồn lạnh lẽo vừa bị làm cho chấn động kinh hãi, Win mới nhận ra có giọt nước mắt ấm nóng chầm chậm bò xuống gò má. Cậu nhìn theo cánh cửa đã đóng chặt trong con hẻm nhỏ, cảm nhận được trái tim mình như bị vắt sạch không còn một giọt máu nào.

Lê đôi chân tê cứng bước đi trên đường phố vắng vẻ, cơ thể đón lấy từng đợt nắng gay gắt của mặt trời chói lòa, Win mới tìm lại sự tỉnh táo trước khi bước chân vào quán rượu hôm qua.

Trí nhớ cậu tự động tua về câu chuyện lẫn trong tiếng nức nở của hắn, hay đúng hơn là nó mắc kẹt cứng ngắc trong não bộ của cậu.

Bóng người ngả dài trên triền nắng, thanh âm xung quanh trở nên nhạt nhòa, Win nhíu mày nhìn vết xước đang rỉ máu trên mu bàn tay mình, thì thầm như đang hỏi nó.

“Hắn là ai nhỉ?”

trùng sương | BrightWin [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ