Bright ngủ thẳng một giấc đến tối muộn của ngày hôm sau, dù gì thì ma cà rồng cũng không quá thích ban ngày, và việc tỉnh dậy vào sáng sớm thật sự rất thừa thãi.
Tám giờ tối, London bắt đầu buông sương.
Nói là sương, chứ thật ra là hàng tấn bồ hóng tràn ra khỏi miệng ống khói, từng hạt to như bông tuyết, phủ đầy trên nền đất. Chúng len lỏi qua các khe cửa, để lại những vết cáu bẩn khó dọn dẹp, Bright Vachirawit ghét chúng, nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc chốt cửa thật sát và nhét vải vụn vào những cái khe.
Hắn nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn chằm chằm ra bầu trời mờ mịt, cổ họng khô rát.
Hắn thèm máu.
Máu pha loãng với sữa tươi, hoặc với rượu vang, cả hai đều tuyệt.
Bright che giấu thân phận của mình bằng cách đổi màu mắt thành nâu, mở một quán rượu cà tàng để qua mặt con người và cứ mỗi mười năm sẽ chuyển đến một nơi ở mới để không ai nhận ra hắn.
Dù biết đấy chỉ là những phương án đối phó, nhưng đến giờ hắn cũng chỉ làm được có thế.
Từ khi cãi lời tộc trưởng, hay còn được gọi thân mật hơn là cha, hắn cũng chẳng có hứng thú đến trường để học phép nữa.
Một kẻ đứng đầu gia tộc như hắn, đáng lẽ phải tiếp nhận Ấn Thánh để có sự sống vĩnh cửu thì lại quỳ gối van xin được chết với người mình yêu.
Sinh mày ra là một sự báng bổ.
Bright nhớ cha hắn nói như vậy.
Chính hắn cũng thấy sự tồn tại của mình là một sự báng bổ.
Nhưng em từng nói không phải, sự tồn tại của hắn chính là nguồn sáng cứu rỗi cuộc đời em.
Hắn thở dài cầm lên tấm ảnh của một người con trai đang mỉm cười được lồng cẩn thận trong khung kính, phía bên mép phải của tấm ảnh có ghi một dòng chữ rất nhỏ.
Win Metawin, chết ngày 17/10/1850.
BẠN ĐANG ĐỌC
trùng sương | BrightWin [Completed]
Fanfictionnắm lấy tay anh, rồi ta sẽ đi về phía vĩnh hằng. 23.09.21