1. Vệ sĩ mới là nữ nhân?

427 30 4
                                    


"Bae Joohyun! Bae Joohyun!!"

Trên sân khấu, có một cô gái mang vẻ ngoài nhiệt huyết đến bốc lửa đang mồ hôi nhễ nhại mà nở nụ cười trước hàng nghìn khán giả. Ngay cái cách nàng cầm micro cũng đã thấy nàng bừng bừng ngọn đam mê của mình rồi. Mặc dù màn trình diễn tốn sức vừa rồi khiến cho nàng rất mệt, không thể nào ngưng thở dốc, nhưng ai cũng thấy nàng vẫn cười rất tươi, có lẽ là vì nàng đang đứng trên sân khấu của riêng mình, đứng trước hàng nghìn người hâm mộ của riêng mình.

Joohyun nghe tất cả bọn họ hò reo tên của nàng, dù đã rất quen với điều này, nhưng nàng lúc nào cũng cảm thấy rung động như lần đầu tiên gặp tình yêu vậy.

Sau khi cúi chào khán giả, nàng lui về cánh gà và kết thúc buổi concert trước nhiều sự tiếc nuối xen lẫn thỏa mãn.

Joohyun ngồi ở phòng chờ, lúc này trong phòng không có quản lí, không có nhân viên nào cả, chỉ có mỗi mình nàng. Nàng thở hắt ra, bây giờ nàng mới thật sự được nghỉ ngơi ? Suốt hơn một tuần qua nàng đã tập luyện rất rất nhiều cho buổi biểu diễn đáng mong chờ này. Nàng không cảm thấy mệt, vì nàng biết phía sau luôn có rất nhiều người dõi theo nàng. Người hâm mộ từ lâu đã là nguồn động lực rất lớn đối với nàng.

Joohyun chợp mắt một tí, cơ thể như theo phản ứng với sự mệt mỏi là nàng có thể ngủ đi bất cứ lúc nào vậy. Nhưng dù sao thì nàng cũng cần phải về nhà đã. . .

Được mười lăm phút chợp mắt, Joohyun mới toang ra về. Như mọi buổi tan làm khác, nàng chỉ vừa bước tới cánh cửa kính đã có thể thấy rất đông người hâm mộ, nhà báo và phóng viên đứng chờ sẵn, đèn flash cũng tiên tục dội vào mắt nàng. Joohyun bước ra bên ngoài, xung quanh nàng đã có hẳn mười vệ sĩ cao to và một quản lí. Hôm nay bên ngoài đông không tưởng nên ba của nàng vừa cấp thêm chứ bình thường cũng không tới nỗi mười vệ sĩ phải đi theo như vậy.

Gọi là vệ sĩ cho sang nhỉ? Phải rồi, nghe oai lắm. Nhưng ai nào có biết bọn họ 'ẻo lả' ra sao, có lẽ trong mắt của Joohyun là vậy. Joohyun sẽ không tự nhiên gọi họ ẻo lả, mà là gần đây thôi, cái vòng vây này đã để cho nàng phải ngã đến bong gân chân và phải hoãn biểu diễn, khi đó người cũng không quá đông, nhưng vì sự thiếu chuyện nghiệp nên mới sảy ra chuyện như vậy. Chủ tịch, hay nói cách khác là ba của Joohyun đã rất lo lắng và nói sẽ tìm một vệ sĩ riêng cho nàng. Nhưng sao lâu rồi vẫn chưa thấy gì nhỉ, ba nàng lại quên rồi ?

Khi nàng an toàn trở về nhà thì đã là tối muộn, Joohyun đi tắm sau đó đã ngủ quên khi còn mặc áo choàng tắm, thời gian qua có lẽ nàng đã rất kiệt sức.

Tiếng chuông điện thoại reo làm cắt đứt giấc mơ của Joohyun. Nàng vẫn chưa tỉnh hẵn, vô thức với tay tới tủ đầu giường cầm lấy điện thoại. Trong lòng cảm thấy mệt mỏi, bản thân chỉ mới ngủ được có 7 tiếng, còn một tiếng kia của nàng đâu !?

"Hyunie ah~ trưa nay đến văn phòng của ba nhé! Ba tìm thấy rồi, rất tuyệt vời"

Joohyun thở hắt ra, một lúc sau mới nói.

"Ba này"

"Con gái ba làm sao nè?"

"Joohyun không biết ba đang nói và định nói về chuyện gì nhưng Joohyun tối hôm qua đã thiếu ngủ và đang ngủ bù đây"

[Joyrene]- Nàng Vệ Sĩ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ