4. Ngọt ngào

144 18 0
                                    

"Chẳng ai có thể bắt tôi làm điều gì cả. Trong hợp đồng có ghi gì đi nữa, nếu tôi không muốn, tôi cũng sẽ không làm đâu"

Trong khoảnh khắc đó Joohyun đơ toàn tập, không phải lời nói của Sooyoung quá khó hiểu. Mà là vì Sooyoung, cô gái ấy đã một lần nữa làm trái tim cô đập đến rộn ràng đi. Sooyoung nói vậy, không phải là toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng sao ? Nhất thời nàng không biết nói gì, trên mặt đã sớm phủ một tầng mây hồng.

Không khí lại trở nên im lặng.

"Bây giờ chị muốn đi đâu?"

Sooyoung lên tiếng, đồng thời khởi động xe. Tiếng động cơ cùng câu khói phá vỡ bầu không khí yên ắng đó, hay cũng là đánh thức Joohyun. Nàng mau chóng lấy lại tinh thần. Định bụng là về nhà nhưng nàng đột nhiên nhớ ra sáng hôm nay, vì nghĩ ngợi lung tung mà cô đã bỏ đói Sooyoung. Chưa kể cô còn đi theo nàng cả sáng hôm nay nữa, cuối cùng Joohyun mới lên tiếng.

"Đi ăn trưa, tôi sẽ mời"

Sooyoung trố mắt, làm bộ mặt như không tin được, trông ngốc ra rất buồn cười. Joohyun không nhịn được, bật cười nắc nẻ. Đây là lần đầu tiên nàng cười như vậy khi ở cạnh cô. Sooyoung cứ như vậy mà bất giác nhìn nàng mê mẩn. Và như thế, một người cười, một người say sưa ngắm nhìn.

Cuối cùng nàng cũng qua cơn người, nhưng Sooyoung vẫn chưa thèm đi.

"Sao cô còn chưa đi nữa?"

"À, xe kẹt phanh!"

.

.

.

Lí do gì mà vừa vô lí, vừa lãng xẹt như vậy. Nhưng mà quan trọng hơn, Bae Joohyun lại tin sái cổ.

Cúi cùng cả hai cũng đến được quán ăn.

...

Đến nơi, đây là một quán ăn nhỏ, nằm ở một góc của phiên chợ. Người lui đến cũng không nhiều nên Joohyun cũng yên tâm mà không che mặt lại. Nàng bước vào, ông chủ vừa thấy nàng đã hô lớn.

"Hyun ah! Đã bao lâu rồi đứa nhỏ này!"

"Bác Hong"

Hai người gặp nhau rất cao hứng, có lẽ nàng là khách quen của tiệm.

"Đay là bàn đặc biệt dành cho cháu!"

Ông chú đội chiếc mũ đầu bếp xếp cho nàng vị trí ngồi bên cạnh gian bếp, cũng là nơi gần ông nhất. Sooyoung chỉ lặng lẽ bước đi phía sau như cái bóng đen khiến ông chủ một phen hú vía khi nhìn thấy.

"Đây là. . .?"

"Osin cao cấp của con đó"

Nàng tự nói rồi bật cười. Cô im lặng, chẳng thèm phản bác, chắc là cô đói rồi. Dậy từ sớm, chưa ăn sáng, lẽo đẽo theo nàng tới tận giữa trưa, đến bây giờ không cảm thấy mệt mỏi thì không phải người thường. Sooyoung không nói gì khiến nàng cảm thấy nhàm chán, liếc cô một cái thật đậm như thể đó là lỗi của cô vậy. Rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế, nàng với cái menu cùng cô chọn món.

"Cô muốn ăn gì?"

"Theo chị"

"Vậy cứ cho con gọi như bình thường nhé bác Hong"

"Được rồi, suất đặc biệt cho Hyunie~"

Sau khi gọi vào trong bếp, bác Hong chống tay lên cằm tâm sự với nàng. Sooyoung ngồi một bên đợi đồ ăn, cũng không có việc gì làm nên tiện thể ngồi hóng hai người nói chuyện.

"Lần cuối con tới đây là hai tháng trước nhỉ, ta cứ tưởng là con quên ông già này rồi"

"Vì lịch trình của con có chút dày đặt. . ."

Nàng cười nhẹ. Cô chợt phát hiện ra cô rất thích ngắm nàng cười. Nàng rất đẹp, khi cười lên còn đẹp hơn. Quan trọng hơn cả, nàng rất giống một người quen của cô, càng nhìn lại càng thấy giống. Đột nhiên nàng hướng sáng cô.

"Đây thực ra là vệ sĩ mới của cháu, là vệ sĩ riêng"

Sooyoung thuận tiện gật đầu một cái cho lời chào cũng như đồng ý.

"Vệ sĩ là con gái sao?"

Bác Hong ngạc nhiên, nhưng chắc là ai cũng phải nhạc nhiên thôi. Nhắc tới vệ sĩ, ai cũng sẽ nghĩ tới mấy tên cao to lực lưỡng nhưng Sooyoung cao thì có, tay chân cũng thon thả như người mẫu, chưa kể làn da trắng tuyết khiến cô trông dịu dàng mà khí chất, nhìn như vậy thật không thể nào là vệ sĩ trừ cái làn khí mà cô tỏa ra.

Sooyoung có năng lực gì đó tiềm ẩn sâu bên trong, Joohyun nghĩ vậy. Ban đầu nàng cũng đã nghĩ rằng cái cục bột này làm sao có thể khiến ba của nàng tin tưởng như vậy, nhưng dần dần nàng cũng hiểu ra rồi. Đơn giản là vì ở bên Sooyoung khiến nàng cảm thấy an toàn.

"Vâng"

Nàng trả lời với tông giọng tự hào lạ lùng, bác Hong nhìn vẻ mặt nàng cũng tự đoán được cô gái này ngoại lệ thế nào với nàng rồi.

Cuối cùng thì đồ ăn cũng ra, cái bụng đói của hai người bây giờ mới được lắp đầy. Quả nhiên đồ ăn rất ngon. Sooyoung ăn rất từ tốn, nhưng có lẽ cũng không thể che giấu được sự đói khát của mình.

Joohyun nhìn, vừa thấy buồn cười, vừa thấy có lỗi.

...

Ăn cũng đã xong, Joohyun thiết nghĩ cũng nên về nhà thôi. Ra đến xe, Sooyoung mở cửa cho nàng, cô đương nhiên không quên lấy tay mình đặt ở vị trí cạnh xe. Joohyun lúc này mới để ý tới đó, tim nàng lại không kiểm soát được mà rung động không thôi. Nàng đang dần cảm thấy, Sooyoung cũng không phải là đáng ghét lắm.

Đưa nàng về đến nhà cũng là lúc cả hai mệt nhừ. Điều nàng cần nhất lúc này chính là giấc ngủ. Sooyoung đi phía sau nàng theo vào nhà.

"Cô nên ngủ chút đi"

"Tôi không có thói quen ngủ trưa"

Nghe cũng chẳng hợp lí tí nào, nhưng nàng cảm thấy mệt nên kệ đi, nàng đi lên phòng.

Thực ra từ khi nhận nhiệm vụ bảo vệ nàng, thì giấc ngủ với cô dường như chẳng còn quan trọng. Phần lớn thời gian đặt ra đều là cho sự an nguy của nàng. Cuộc sống của nàng không yên bình như cái vẻ ngoài của nó, cô cũng sớm nhận ra điều đó từ lâu.

---
Xingg

[Joyrene]- Nàng Vệ Sĩ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ