Quán Ramen

332 29 0
                                    


Sau khi xử lí thằng nhiều chuyện kia lại thì em tung tăng đi chơi.

- Ê bây, đói quá qua kia ăn đê.- Em chỉ về cái quán tên "Song Ác".

- Mới ăn hồi nãy mà.- Rindou nhìn em.

- Hồi nãy là hồi nãy, bây giờ là bây giờ. Rốt cuộc là cho kao đi không.- Em phồng má.

- Cho ẻm đi đi Rindou. Đứng hổ báo cáo chồn một hồi là bị bụp đấy.- Ran đẩy tay thằng em của mình.

- Ừm, mà quá bên kia của nhà Kawata đấy.- Mì kay nãy giờ đứng nhìn cũng lên tiếng.

- Chắc tao kí đầu mày quá. Nói bao nhiêu lần rồi hả. Abcxyz...- Em chửi.

- Thôi thôi, đi ăn chứ đứng đây chửi tới bao giờ.- Sanzu.

------------------------------------------------------

Ở trong quán thì nhìn cũng bắt mắt đấy chứ. Cách bố trí rất dễ chịu. Nhưng trừ hai cây katana trên kia.

- Đông khách ghê, chừng nào mới có đây...- Mikey nằm gục trên bàn.

- Ráng chịu thôi, ai biểu quán nó nổi tiếng quá chi.- Ran đặt cằm lên đầu của em.

- Quý kha... Mikey? Takemichi?- Angry cầm menu.

- Chào, lâu rồi không gặp.- Em giơ tay chào.

- Tụi bây ăn gì.- Souya nén lại bất ngờ.

- 5 phần đặt biệt nha.- Rindou.

Angry gật đầu rồi đi vào trong.

- Anh hai, anh hai. Khách...

- À, anh mày thấy rồi.- Smiley cười.

10 phút sau.

Năm người trên bàn ăn cũng đã có phần của mình rồi. Em vừa kéo khẩu trang xuống thì...

- Hanagaki-san đấy đúng không. Sao lại đi với người của Phạm Thiên thế.

-" Bố thằng mất dạy, không kêu tên tao thì mày chết à."- Takemichi tầm nghĩ.

- Vậy tin đồn là thật rồi.

- Hóa ra là gay à.

- Tưởng ghê lắm, ai dè được chống lưng.

-...

Đầu em nổi đầy hắc tuyến, đôi đũa trên tay cũng bị bẻ đến gãy. Chưa được ăn mà lại bị phá như thế thì chết chắc rồi.

- Đcm chúng mày im hết chưa!- Mikey hét lên.

- Như vậy thì sao? Giúp người yêu mình thì sao chứ? Im mõm hết trước khi tao giết chúng mày.- Ran trả lời.

- Nếu việc này mà tôi nghe được từ ai thì xác định cái mạng của từng người đi.- Em cảnh cáo.

- Chủ quán mau đuổi đám người này đi!- Một cô gái (xấu số) lên tiếng.

- Không được bạn êy, khách vip của mình mà lị.- Smiley vẫn cười nhưng không được thân thiện lắm nhỉ.

Không gian quán im lặng, nhỏ kia muốn đội quần luôn rồi. Quên cái vụ mà hai người chủ này từng là người quen của Phạm Thiên.

------------------------------------------------------

- Bakamichiiii!!!

-" Clm mới sáng sớm mà. Ủa, dừng khoảng 2 giây."

Em ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng.

- Thì ra chỉ là mơ...- Em ỉu xìu.

- Mơ cái gì?- Kakuchou đang đứng dựa trước cửa phòng.

- Tao mơ thấy tao thành một ông chủ rất giàu luôn nha. Tại mày đó, đang đẹp cơ mà...- Em khoanh tay.

- Rồi rồi, đánh răng rồi ra ăn sáng đi.

Hiện tại em và Kakuchou sống nương tựa vào nhau. Ba mẹ của cả hai đều mất trong một tai nạn xe hơi vào 2 năm trước. Bỏ lại hai đứa trẻ 7 tuổi và khối tài sản khổng lồ. Takemichi và anh đang sống chung trong ngôi nhà.

Cả hai có một người bạn tên Kurokawa Izana. Cha mẹ của tên đó thì đi biệt tăm biệt tích. Được nuôi dưỡng bởi người mẹ kế nhưng cũng bỏ hắn ở trại mồ côi rồi.

Izana từng có một đứa em gái. Nhưng cũng không chung huyết thống với người đó, Sano Emma. Hắn không có quan hệ ruột thịt với ai cả. Izana chỉ có Takemichi và Kakuchou là hai người quan trọng nhất của mình.

------------------------------------------------------

- Nè nè Izana, đang mùa đông đó anh mặc áo ấm vào đi!- Takemichi nhắc nhở Izana.

- Có sao đâu, tao khỏe như trâu mà... Hắt xì.

- Há há nhục chưa con.- Kakuchou đứng kế bên cười như được mùa.

- Mà hai đứa hay có tính đi thăm Shinichiro với Emma không?- Hắn hỏi.

- Có chứ ạ. Lâu rồi em không gặp lại Inupee-kun.- Takemichi đang đắp người tuyết.

- Vậy mai đi thôi.- Anh nhìn hai người.

- Ừ!

- Tao tính tạo ra một vương quốc đó.- Izana.

- Vương quốc?- Em và Kakuchou nghiêng đầu khó hiểu.

- Đúng đúng, vương quốc của ba chúng ta. Kakuchou sẽ là.

- Tao sẽ nhận nhũng người không ai nương tựa như tụi mình.

-... ( bruh, dài quá nên lười ghi :) ).

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cả ba đứa trẻ đã chắc chắn là chuẩn bị xong mọi thứ.

- Oa, trong đây nhiều người ấm ghê.~- Takemichi nói.

- Mới rời kotatsu chưa được 1 tiếng mà than như thế đấy.- Kakuchou nhìn qua em.

- Tại cái thân tao bé xíu đâu như hai người đâu.- Em chu mỏ.

- Nếu lạnh thì lại đây nằm nè.- Izana vỗ đùi.

- Izana là nhất, ai như mày.- Em liếc xéo tên nào đấy.

Cuối cùng Kakuchou cãi không lại nên phải nuốt cục tức xuống. Ngồi trên hơn 2 tiếng thì cả ba cũng đã tới Tokyo.

- Ngồi muốn gãy cái lưng hà.- Kakuchou duỗi lưng

- Mày già rồi đó.- Em chọc thằng bạn của mình.

- Xí.

- Lẹ lên, tới gặp anh Shinichiro nào.- Izana hào hứng.

======================================================

Sụp rai tu mo đờ phắc cơ :Đ cái này tôi chỉ muốn kéo dài ra thôi chứ không là 2 chap nữa end rồi :)).









(Drop) [TenjikuxTake/TR]  Cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ