i.

549 47 0
                                    

TUẦN THỨ NHẤT

Sự thực là, Taehyung chẳng mấy thích thú với quán bar mà họ đã chọn làm nơi ăn mừng sinh nhật Namjoon. Quán chật chội và nóng nực. Dù đang ngồi trong phòng kín, cậu vẫn cảm nhận được sức ép hơi người, cảm nhận được vị mặn chát của không khí, của mồ hôi; tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng rít hơi nước làm cậu râm ran khó chịu. Suốt hai mươi lăm phút, cậu chỉ tựa vào vai Jimin với vẻ mặt nhăn nhó, chán chường và rầu rĩ, dỏng tai nghe Seokjin và Jungkook cự nự về mấy tiểu tiết lặt vặt trong bộ phim cả bọn vừa xem. Mặt Hoseok đỏ phừng, mắt ầng ậng nước, tay lựa thịt heo nướng. Món này cay xè với Taehyung; cậu đã phàn nàn như thế với mọi người hai lần cả thảy rồi. Lần thứ hai, Yoongi nhìn cậu dỗ dành và đưa tay gắp nốt miếng gà rán chấm sữa men cuối cùng trên bàn vào đĩa của Taehyung.

Taehyung đâu có muốn được ai dỗ dành tối nay - mà cái này làm sao Yoongi đoán nổi, vì mọi hôm thì Taehyung toàn đòi được dỗ. Thế nên cậu chỉ còn biết bực tức, ủ dột vùi mặt vào lớp vải mềm mại trên chiếc áo kẻ sọc của Jimin.

Cuối cùng, cậu vẫn ăn miếng thịt gà đó.

Hôm nay là một trong những ngày khó ở của Taehyung. Taehyung chẳng tài nào vui nổi. Như thế này thật không công bằng với Namjoon tí nào, bởi hôm nay là sinh nhật anh, bữa tiệc này là dành cho anh. Jimin đã huých xương sườn cậu hai lần, có ý nhắc cậu tham gia vào cuộc trò chuyện cùng mọi người; có điều, khi Taehyung đang không có tâm trạng thì cậu chẳng biết phải mở miệng nói gì cả. Thế nên từ đầu buổi đến giờ cậu mới chỉ nói được với Namjoon đúng năm từ hết sức sầu thảm: "Chúc mừng sinh nhật, hyung."

Lúc đó Namjoon đã nhìn cậu. Anh hình như cũng hiểu ra, vì đến giờ anh cũng mới chỉ nói với Taehyung vỏn vẹn năm từ: "Em nhìn tuyệt lắm, Taehyung."

Không cuộc nói chuyện nào có thể nhạt nhẽo và vô vị hơn thế được nữa. Đáng ra Taehyung càng phải cảm thấy tồi tệ hơn, nhưng trong lòng cậu lúc này chỉ tràn ngập hả hê xen lẫn chút tức tối. Tâm trạng cậu đang buồn thảm, nên cậu muốn cả cái bữa tiệc này cũng phải buồn thảm theo cậu. Thật là một suy nghĩ khốn nạn, thừa thãi và ngu xuẩn - có điều, Namjoon sau đó cũng chẳng đả động gì đến cậu nữa. Sau cuộc trò chuyện thú vị hết sảy nói trên, cả hai tránh xa khỏi đối phương hết mức có thể. Taehyung ngồi giữa Jimin và Jungkook ở đầu bàn ăn, còn Namjoon ngồi ở đầu còn lại, vai anh kẹp giữa bức tường và một Hoseok khuôn mặt ủ dột ở phía bên tay trái.

Jimin cặm cụi vẽ vời trên tấm khăn ăn, miệng huyên thuyên gì đó về một trò chơi khăm. Jungkook thì chăm chú nghe như nuốt lấy từng lời. Ngồi lọt thỏm giữa cả hai và bám chặt lấy người Jimin hệt như một cuộn băng dính cello, Taehyung tưởng tượng mình là một cây xương rồng cạn sạch nước. Buồn tẻ. Gai góc. Khô đến cằn cỗi.

Hình như ngoài kia trời đang mưa, không khí trong quán dường như càng trở nên ngột ngạt gấp trăm lần. Cậu muốn được ra bên ngoài. Bỗng nhiên, không gì khiến cậu thèm khát hơn việc được chuồn ra ngoài trời mưa lúc này. Suy nghĩ ấy len lỏi vào tâm trí cậu, khiến cảm giác thèm muốn cứ dâng lên, dâng dần lên, hoá thành những móng vuốt cào xé ruột gan. Vậy là cậu bèn hớp nốt chút soju cuối cùng trong ly (vị dâu; nhưng mà vẫn thật kinh khủng), rồi đứng dậy trước khi Jungkook kịp nhận ra và rót thêm rượu cho cậu.

[NamTae] This Week Next TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ