vii.

148 28 0
                                    

TUẦN THỨ BA MƯƠI TƯ

Vào buổi sáng ngày sinh nhật Namjoon, anh không chịu ra khỏi giường. Là bạn cùng phòng của anh, Taehyung có trách nhiệm giải quyết vấn đề này trong khi những người khác lo chuẩn bị bánh sinh nhật. Cậu thử đủ mọi cách - mè nheo, hối lộ, nhắc lại trách nhiệm của nhóm với fan hâm mộ, kể lể về ý nghĩa của tiệc sinh nhật, doạ sẽ chơi game mấy đêm liền cho anh thức trắng.

Namjoon mệt mỏi nhìn cậu dưới lớp chăn, đội quân Ryan quanh giường anh gườm gườm ngó lên. Rồi anh thở dài.

"Taehyung à," anh nói, sau khi Taehyung đã cạn sạch ý tưởng, đành ngồi ghé lên mép giường anh và cao giọng than phiền về mấy con búp bê nhựa trong phòng. "Taehyung, anh xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Taehyung hỏi, kinh ngạc. Giọng Namjoon nghe thật khổ sở. "Nếu anh thấy không khoẻ thì bọn mình không cần làm gì đâu. Tiệc ăn mừng dời sang hôm khác cũng được. Em sẽ bảo Jin hyung làm mấy món anh thích, bọn mình ở nhà chơi với nhau, với cả -"

"Không phải cái đó. Tin nhắn của em cơ."

Taehyung ngẩng phắt đầu, sững sờ. Nỗi kinh hoàng khiến ruột gan cậu đóng băng. "À."

"Anh xin lỗi."

"Không. Xin lỗi làm gì? Em chỉ muốn nói chút chuyện vặt thôi mà."

Nhưng Namjoon dường như đã biết chính xác suy nghĩ thực sự trong đầu Taehyung. Namjoon nói xin lỗi, lặp đi lặp lại liên tục. Da thịt Taehyung như bị cào cho tróc vẩy, mọi suy nghĩ sâu kín bị phơi sạch ra ngoài. Có lẽ Namjoon đang không thoải mái. Chính Taehyung đã khiến anh không thoải mái, bằng việc có tình cảm này với anh.

Đáng ra cậu không bao giờ nên gửi tin nhắn ấy.

"Em sẽ đi. Em đi luôn bây giờ đây, em sẽ gọi Jimin vào thay -"

Namjoon vội tóm lấy tay cậu lúc cậu đứng lên, nhưng chỉ kịp nắm được mép áo. "Taehyung, em đã quên mất rồi," anh nói, vẻ đau thương. "Em quên mất rồi, anh xin lỗi. Anh biết là chuyện đó sẽ xảy ra. Nhưng anh vẫn đau lòng lắm, khi thấy em tưởng rằng mình lại phải làm lại tất cả từ đầu."

Taehyung sững người. Namjoon rơi vào yên lặng, trầm tư, tay vẫn nắm lấy Taehyung. Taehyung đột nhiên nhớ về một quãng thời gian vô cùng xa xôi ngày trước. Cái thời tất cả phải ngủ chung phòng. Taehyung thường xuyên về trễ buổi đêm, và Namjoon sẽ đi tìm tay cậu trong giấc ngủ của anh. Vuốt dọc từng đường gân. Lẩm nhẩm trong cơn mơ, em về rồi đấy à?

Cậu thường xuyên nhớ về câu chuyện xa xôi ấy, lấy nó ra khỏi chiếc ngăn kéo kỉ niệm - giống như một tấm chăn được mang ra dùng đều đặn từng năm.

Tấm chăn nay đã sứt chỉ, cũ mòn.

Namjoon không hay thể hiện tình cảm qua tiếp xúc cơ thể, nhưng anh từng thú nhận trước camera rằng anh luôn âm thầm quan tâm đến Taehyung. Taehyung, mang trong lòng ngọn lửa tình cảm nhen nhóm dành cho anh, đã nhặt nhạnh những mảnh ký ức ấy, cả giọng nói rung rung, hơi xấu hổ của Namjoon; nhặt lên và cất chúng ở một nơi thật an toàn. Vài tháng một lần, cậu lại vùi mặt mình trong tấm chăn ký ức thân thuộc, trong lòng ấm áp, xúc động và vui sướng tột cùng.

[NamTae] This Week Next TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ