viii.

157 24 0
                                    

TUẦN THỨ BỐN MƯƠI TƯ

Anh xin lỗi, Taehyung à, Namjoon nhắn tin cho cậu vào ngày sinh nhật anh. Anh đã xem rất nhiều bộ phim, đọc rất nhiều sách truyện về vòng lặp thời gian. Nhưng chẳng bộ nào cho anh thông tin về cách bắt đầu mối quan hệ trong một vòng lặp cả. Hẹn hò bình thường đã đủ khó khăn với anh rồi, chứ đừng nói đến hẹn hò trong vòng lặp thời gian. Nhưng mà, nghe có vẻ ngớ ngẩn, anh vẫn tin rằng nhờ có em, nhờ sự đặc biệt của em, chúng mình rồi sẽ ổn thôi. Lạ lùng quá nhỉ?

Taehyung nhìn vào điện thoại suốt nửa tiếng rồi đáp lại, ngắn gọn: hả?

Cậu đang đi đi lại lại trong phòng thì có tin nhắn mới. Xin lỗi baby, Namjoon nói, Này, em có biết anime nào nói về vòng lặp thời gian không?


TUẦN THỨ BỐN MƯƠI BẢY

Vào tuần diễn ra sinh nhật Namjoon, anh dành hầu hết thời gian chỉ để ngắm nhìn Taehyung, quan sát cậu trong phòng ngủ, dễ dàng đồng ý với mọi đề xuất của Taehyung trong các buổi họp và buổi luyện tập. Taehyung sung sướng tới váng vất. Cả hai dành một buổi chiều thư thả bên nhau tại triển lãm ở MMCA, lang thang dưới thềm nắng tĩnh lặng trong cung điện. Taehyung bặm môi thật chặt, cố để tình cảm không hiện ra trên mặt. Bởi vì Namjoon cứ nhìn cậu suốt, cứ đứng thật gần cậu ở mỗi triển lãm, hai cánh tay anh đong đưa như những cánh bướm chao nghiêng.

Lòng Taehyung se lại.

Họ đi ra bờ sông mỗi đêm, đạp xe qua những cung đường quen thuộc và băng ngang các cặp đôi yêu nhau ngồi trên khăn picnic. Họ đứng nhìn một chiếc du thuyền trôi trên sông, tiếng nhạc phát ra văng vẳng. Namjoon không giải thích gì về chuyện họ đang làm, hay vì sao anh lại thường xuyên đi chơi cùng cậu đến vậy. Khi trời đổ mưa, họ trú trong xe ô tô, thành phố mờ ảo sau ô cửa sổ. Namjoon đoán tên tất cả các bài hát chuẩn bị phát trên radio.

Taehyung không dám đặt tên cho nó - cho tất cả chuyện này. Cậu ước gì mình có thể ở lại tuần này mãi mãi, luôn được ở bên cạnh Namjoon mỗi ngày.

Vào ngày thứ năm, một cơn bão ập tới, và tâm trạng ai cũng tụt dốc không phanh. Yoongi cứ đứng dậy là lại rên rỉ, vì lúc nãy anh đã cụng phải ngón chân cái vào tường. Taehyung ở trong bếp phụ Seokjin đổ thức ăn thừa vào sọt rác. Cậu không rõ Namjoon vào thế chỗ Seokjin từ lúc nào. Khi cậu nhận ra anh, không khí xung quanh bỗng trở nên đặc sánh, nghẹt thở. Miệng Taehyung khô khốc, vô vàn tình cảm không tên trào dâng trong lồng ngực.

Họ làm việc yên lặng bên nhau, lau chùi các bề mặt và cất bia vào chạn. Rồi Namjoon đặt tay anh lên tay Taehyung, thật dịu dàng, và bảo: "Anh đã nghĩ về những điều em nói."

Taehyung không hề nói gì suốt một giờ qua, ngoại trừ việc vòi vĩnh thức ăn từ mọi người.

"Em nói đúng."

"Bình thường em luôn đúng mà," Taehyung nói. "Lần này là về cái gì thế?"

Namjoon nuốt khan vài lần, ánh mắt đầy tâm trạng. "Taehyung à. Em nhớ hay không cũng không quan trọng. Cảm giác sẽ không bao giờ mất đi được. Phải vậy không?"

[NamTae] This Week Next TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ