vi.

165 27 1
                                    

TUẦN THỨ BA MƯƠI BA

Mưa vẫn đang nặng hạt. Taehyung tháo xăng đan, giải phóng đôi bàn chân mình, đắm chìm trong cảm giác mát lạnh của những giọt nước bám trên da thịt. Cậu nhắm chặt mắt, tựa đầu lên tường, và cố kìm chế cơn giận dữ đã choán ngập tâm trí cậu suốt một giờ qua.

Quán ăn này ầm ĩ không chịu nổi, cậu nghĩ thầm, còn thức ăn thì cay xè cả lưỡi. Trái tim cậu lúc này cũng đang ồn ào không kém - liên tục gào thét, liên tục vặn hỏi rốt cục cậu đã bị cái gì nhập vào mà dám nói như vậy với Namjoon. Chỉ là đêm qua cậu có hơi say xỉn một chút; rồi Namjoon đã gửi cho cậu một mẩu thơ nhỏ, không quên đính kèm sticker đáng yêu kèm dòng tin nhắn: anh đã nghĩ tới em đấy, Taehyungie à. Bài thơ nói về một người đàn ông lang thang trên phố hàng đêm, mắt dõi theo bầu trời và các vì sao, trăng rọi sáng đỉnh đầu, bùn đất bám dưới chân. Taehyung đọc xong, đã nằm xuống giường, cuộn mình quanh chiếc gối ôm, và xúc động tự hỏi vì sao Namjoon luôn gửi cho cậu những bài thơ liên quan đến ánh trăng và bầu trời đêm.

Dường như anh tin rằng Taehyung dễ dàng hiểu được bài thơ ấy. Dường như anh tin rằng cậu thực sự cảm nhận được vẻ đẹp nhiệm màu của thế giới, rằng trái tim cậu được tạo ra để trao yêu thương cho những sinh vật mềm mại bé nhỏ.

(Và tương tự, Namjoon cũng hiểu cậu rõ hơn bất kì ai, nhất là mỗi khi cậu bày trò.

Một trong những trò gần đây nhất của cậu là âm mưu trốn khỏi phòng tập gym để lén lút chơi game máy tính. Kế hoạch nhanh chóng bị Namjoon phá bĩnh: anh cũng bèn trốn khỏi phòng gym để chuyển sang tập thể dục trong phòng ngủ, ngay trước mặt Taehyung. Taehyung gắng hết sức để không nhìn lén anh, nhưng càng ngày chuyện đó càng trở nên khó khăn - khi mà giờ đây Namjoon đã dần rũ bỏ hai cánh tay dài thòng như mì sợi xưa kia của anh để lột xác thành một hình ảnh hoàn toàn mới. Taehyung đã thử trèo lên người Namjoon trong vài tấm hình chụp nhóm, nghịch ngợm sờ nắn cơ ngực anh, và run lên trong sung sướng và bất ngờ mỗi lần anh cho phép cậu làm vậy. Cậu vẫn đang suy nghĩ xem liệu mình nên thấy cảm động hay phấn kích tới phát điên vì điều đó.)

Quay lại chủ đề chính: Taehyung đêm qua đã đa sầu đa cảm quá đỗi. Quá nhiều tình cảm hỗn độn trong lòng, quá nhiều ly rượu đã uống cạn cùng bố mình, quá nhiều tin nhắn trò chuyện cùng với mọi người về kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Namjoon. Lúc đó, đột nhiên cậu nghĩ mình cần - thực ra cậu cũng không chắc chính xác là cần cái gì. Cậu chỉ biết là cậu phải nói hết với Namjoon. Đây là lý do cậu đã ấn gửi tin nhắn.

Có điều, Namjoon không hề hồi âm gì hết.

Jimin biết là có chuyện gì đó không ổn. Jimin đã bám theo cậu suốt cả buổi tối nay, muốn biết lý do vì sao cậu lại nhăn nhó như vậy. Jimin bón cho cậu ăn, vỗ đầu gối cậu, cho cậu nghịch mấy chiếc nhẫn trên tay mình. Trông cậu ấy có vẻ muốn phun thẳng câu hỏi ra trước mặt Taehyung lắm rồi, và Taehyung thì không thích thế tí nào. Jimin chẳng khác nào một tay phù thuỷ ma mãnh - cậu ấy đã từng moi được mọi bí mật từ Taehyung, đã từng vỗ về cậu trong bóng tối, đã thấy được hết những giọt nước mắt của cậu. Jimin là người duy nhất trên đời có thể chỉ trích Taehyung không ngần ngại mỗi khi cậu chạy trốn khỏi tình cảm của mình.

[NamTae] This Week Next TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ