ii.

271 37 3
                                    

TUẦN THỨ HAI

Taehyung đang chơi điện thoại trong nhà vệ sinh. Cậu chẳng thích nơi này tí nào: cậu muốn đến chỗ nào có điều hoà tốt hơn, ít khói bụi hơn: cậu muốn được uống nước đá và lôi khoai tây từ trong túi pyjama ra chén cho thật đã đời. Thay vào đó, cậu lại mắc kẹt ở đây, trong cái nhà hàng kinh khủng, hôi rình này, cổ áo dính chặt vào da thịt. Bị buộc phải xỏ giày, và buộc phải uống thứ rượu đắng nghét của quán.

Cánh cửa bật mở và Jungkook bước vào, vừa đi vừa lùa tay vào tóc. Mồ hôi đọng trên mí mắt cậu, một ít tương vẫn còn dính ở khoé miệng.

"Quán ăn này gớm quá đi," cậu nói luôn không rào trước, tiến thẳng ra chỗ buồng xí. "Taehyungie hyung, anh đang chơi game đấy à?"

"Ừm."

"Sao lại chui vào nhà vệ sinh trốn thế? Jimin hyung đang lấy pasta phô mai cho anh kìa."

Không thể tin nổi là trong bao nhiêu quán xá của thành phố, họ lại chọn đúng cái quán mà món nào trong menu cũng cay xè với Taehyung. Bụng cậu réo ọc ọc. Cậu thấy khó chịu, bực bội và chỉ muốn nằm xuống rên rỉ - cái tâm trạng mà đến chính cậu cũng chẳng lấy làm thích thú gì.

Lại đến ngày khó ở rồi.

Taehyung nhìn chằm chằm mấy ô cửa sổ phía trên buồng. Ô nào cũng bé xíu xiu; với thân hình gầy gò này thì bụng cậu chắc hẳn sẽ chui vừa lọt. Nhưng hai vai có khi sẽ kẹt lại, và sau đó Taehyung sẽ buộc phải giải thích cho Namjoon lý do cậu định bỏ trốn như một tên tội phạm ngay giữa bữa tiệc sinh nhật của anh.

Có điều, Namjoon giờ này vẫn còn chưa tới.

"Hay là anh ấy quên rồi?" Jungkook hỏi, sau khi ép Taehyung nói lời tạm biệt với nhà xí tiện nghi tĩnh lặng để quay trở lại bên trong quán ăn.

Taehyung nghĩ ngợi. Namjoon đúng là hay quên thật, nhưng chỉ những thứ lặt vặt mà thôi. Những thứ lặt vặt như tai nghe, điện thoại, hay hộ chiếu của anh. Những thứ như bài tập về nhà của mấy khoá học online, hay là mớ công việc giấy tờ rối rắm hàng ngày - ký tên vào mấy thứ công ty yêu cầu, thoả thuận bảo mật thông tin, rồi hàng hoá, hợp đồng. Những thứ như, khép lại cánh cửa phòng ngủ mà Namjoon và Taehyung ở chung, tắt điều hoà sau khi sử dụng, hay giữ cho đống quần áo bẩn của anh không đổ ập sang chỗ ngủ của Taehyung.

Nhưng Namjoon tuyệt đối sẽ không bao giờ quên họ. Anh đã gắn bó sâu sắc với trách nhiệm của leader tới mức, Taehyung tin chắc một phần bộ não của anh đã tiến hoá thành cỗ máy tự động điểm danh sĩ số nhóm. Namjoon thường xuyên gửi cho từng thành viên những bài hát hoặc mẩu thơ khiến anh nghĩ đến họ. Luôn hỏi Jimin rằng em có muốn đi đạp xe cùng anh không, luôn kéo Taehyung nhập cuộc trong những chuyến thưởng lãm tranh ở bảo tàng. Anh lúc nào cũng ở bên họ, kiên định, vững chãi; hầu như không bao giờ lỡ hẹn. Taehyung mê đắm tất cả những điều đó. Mê đắm mọi thứ thuộc về anh.

"Để anh gọi cậu ấy cho," Hoseok nói, lúc Taehyung và Jungkook trở lại bàn ăn. Taehyung ngồi xuống cạnh Jimin, vừa kịp nghe được đoạn cuối của cuộc bàn luận. Jimin đang kể chuyện về một diễn viên bị bám đuôi đã suýt đâm sầm vào ô tô chạy tốc độ cao trên đường.

[NamTae] This Week Next TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ