07

213 22 0
                                    


Lưu Chương thay một bộ vest trắng, đeo bộ khuy măng sét rồi đi đến chỗ làm lễ.

Châu Kha Vũ làm lễ cưới trong nhà thờ, việc này Lưu Chương cũng không bất ngờ. Vì trước đây Châu Kha vũ từng nói muốn để thần thánh chứng kiến tình yêu của em ấy.

Lưu Chương chẳng bon chen lên hàng đầu, đứng từ phía sau nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vẫn không khác với bảy năm trước là bao, vẫn là dáng vẻ khiến Lưu Chương say đắm năm nào, vẫn là dáng vẻ yêu thương Lưu Chương như năm nào.

Nhưng hết hôm nay, tất cả đều sẽ chẳng phải nữa.

Châu Kha Vũ vẫn là người mà Lưu Chương say đắm, nhưng Châu Kha Vũ sẽ chẳng thể quay về dáng vẻ yêu thương Lưu Chương như trước được.

Lưu Chương đột nhiên chẳng biết định nghĩa cho bản thân là một người yếu đuối hay cứng rắn. Anh nhìn người mình yêu vào lễ đường với người khác chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng anh lại hèn nhát muốn kết thúc bản thân ở đây…

Lưu Chương chỉ đến nhìn Châu Kha Vũ một cái, ngay lập tức bỏ đi.

Trong tiếng đàn cello vang vọng nơi thánh đường, anh nhấc nhẹ gót chân tiến vào khoảng sân vương hương*. Nơi mà hẳn sẽ sớm thôi lại mọc lên một cây thánh giá. Khi đó Châu Kha Vũ đang hạnh phúc, còn anh thì nhặt nhặn chắp vá từng kí ức đổ vỡ của cuộc tình buồn giữa hai người.

[Kha Chương] SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ