Cuộc sống dạo này của Lưu Chương không tốt lắm. Anh không đủ kiên cường để bước tiếp trên đại lộ dài đằng đẵng nữa, đành phải rẽ ngang vào ngõ nhỏ. Chẳng vì lý do gì, có lẽ vì áp lực, có lẽ vì một vài lý do gì đó khác. Nhưng đầu anh cứ như có đầy thứ, nghiền áp, bức anh đến đường cùng.Thôi được rồi, ra ngoài chút cho khuây khỏa vậy. Dù gì cũng phải để một tinh thần vui vẻ đến dự đám cưới của Châu Kha Vũ mà.
Lưu Chương từ hôm đó ra ngoài chơi rất nhiều, tất nhiên anh vẫn đi một mình, nhưng so với bộ dạng bất cần đời không ăn không ngủ thì đã có sức sống hơn.
Lưu Chương trở về khu công viên Đồi Thơm đi dạo dưới tán cây, bỏ thời gian ra đi hết một đoạn Vạn Lý Trường Thành, đói rồi thì tìm một quán ăn tiến vào.
Đã bảy năm, cảnh sắc thay đổi rất lớn, mà người đi cũng anh năm đó cũng chẳng còn nữa.
“chào ông chủ, cho cháu một cốc latte và một phần mì ạ”
“được thôi”
Lưu Chương bỏ ba ngày rong chơi ở bên ngoài, đến lúc trở về nhà thì nhận được một thiếp cưới, trên thiệp còn tỉ mẩn ghi thêm dấu cộng.
Anh cười nhạt_ làm gì có ai mà dẫn theo đây? Đôi ba mẹ mỗi người một ngả kia sẽ theo sao?
Trước giờ chưa bao giờ thấy ba mẹ Lưu Chương xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào của Lưu Chương. Có người hỏi thì anh chỉ nói không muốn để mọi người làm phiền đến cuộc sống cá nhân của bọn họ, nhưng thật ra là bởi vì bọn họ chẳng có cần gì sất đứa con trai tên Lưu Chương này. Vậy nên anh cũng chẳng thể nào mặt dày bám theo không bỏ được.
Còn đến hai ngày nữa. Lưu Chương lại tiếp tục rong ruổi khắp các chốn ở Bắc Kinh, cố gắng khiến bản thân vui vẻ, muốn bản thân xuất hiện trong ngày cưới của Châu Kha Vũ thật chỉnh chu, tươi sáng.
Hai ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Lưu Chương vui chơi một hồi đã hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Saudade
FanfictionTwo years later and few years later Nếu như mọi người không biết thì Saudade nghĩa là "cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà bạn yêu quý nhưng điều đó sẽ có thể chẳng bao giờ trở lại"