08

228 25 0
                                    


Lưu Chương tỉnh lại, trong một giây phút đầu tiên, anh đã nghĩ mình đến với nơi thiên đàng. Nhưng chỉ sau đấy thôi anh đã biết chẳng phải.

Vì chẳng có căn phòng nào nơi thiên đàng sẽ ngập tràn ảnh của anh và Châu Kha Vũ, cũng chẳng có nơi thiên đàng nào sẽ băng lại vết cắt nơi cổ tay của anh.

Anh lại nhìn thêm chút nữa, ánh mắt va vào người đang nằm nghỉ trên chiếc sô pha lười cạnh cửa sổ.

Phía đằng sau người ấy là ánh mặt trời đã mờ mờ tối, Lưu Chương không nhìn rõ được từng đường nét của người ấy, nhưng anh lại nhận ra ngay đó là Châu Kha Vũ.

Lưu Chương nghiêng người, nằm yên một chỗ ngắm nhìn Châu Kha Vũ thông qua chút ánh sáng mờ nhạt của buổi trời nhá nhem.

Châu Kha Vũ mở mắt ra, đã thấy Lưu Chương nằm nghiêng người nhìn mình, cuống cả người.

“Sao anh tỉnh rồi mà không gọi em? Anh có thấy khó chịu ở đâu không?”

Lưu Chương lắc đầu, mím mím môi.

Thật ra là có_ ở tim.

Châu Kha Vũ cứu anh làm gì chứ, hiện thực tàn khốc như vậy, anh thà nhắm mắt nằm mơ còn hơn.

“Em đợi anh đến lễ cưới của em mãi, để em còn cùng anh trốn đi, nhưng em đợi hoài vẫn không thấy anh đến. Em tìm thấy anh trong vũng máu đấy Lưu Chương à, một màu đỏ chói mắt mà em không bao giờ muốn gặp lại nữa. Lúc đó em còn nghĩ có khi nào em sẽ không gặp lại được anh nữa hay không”

Châu Kha Vũ vừa nói vừa khóc, Lưu Chương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ mất kiểm soát cảm xúc như vậy.

“Lưu Chương, em vẫn còn yêu anh”

“Lưu Chương, chúng ta làm lại từ đầu có được hay không”

Bàn tay của Lưu Chương bị nắm lấy, nhiệt độ ấm áp từ tay Châu Kha Vũ truyền đến, khiến Lưu Chương mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Đời này, như một giấc mộng vậy.

[Kha Chương] SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ