01

550 27 0
                                    

Lưu Chương nhận được thư của Châu Kha Vũ_ nơi hộp thoại mà anh còn chẳng nghĩ được nó sẽ rung lên thêm lần nào nữa suốt mấy năm ròng rã, khi gần một thập kỉ sắp qua kể từ ngày nhận được dòng tin nhắn cuối cùng.

“Khi nào anh đọc được tin nhắn này thì gọi lại cho em nhé”

Một dòng tin nhắn gọn lỏn, bao gồm tất cả những gì Châu Kha Vũ muốn nói.

Lưu Chương nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, màn hình tối đi rồi lại được bật sáng nhiều lần để anh chắc chắn bản thân không bị ảo giác.

Biết sao được đây? Vì gần đây Lưu Chương hay bị thế lắm.

“Anh nhìn thấy rồi”

Vỏn vẹn bốn chữ, như rút đi hết sưc lực ít ỏi mà Lưu Chương có hiện giờ_ Khi mà anh vừa sực tỉnh sau cơn mộng mị với cái bụng rỗng tuếch mấy ngày trời.

Lưu Chương mất ngủ nhiều đêm vì những giấc mơ tua nhanh trong đầu mỗi khi anh nhắm mắt, còn chân tay thì rã ra mỗi khi anh định đứng dậy để đi kiếm chút gì đó an ủi cho cái dạ dày cuộn trào sôi sục.

Vậy nên, suốt cả tuần nay anh cứ nằm lay lắt trên giường, ngắm mặt trời đương bình minh rực rỡ hay bóng chiều tà sắp lặn.

[Kha Chương] SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ