VII. Gây thêm rắc rối

57 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, qua chín giờ, sương mù mới dần dần tản đi, bến phà khôi phục nhịp độ công việc như bình thường. Tần Lãng sửa sang đầu tóc, nhìn Trì Tiểu Ảnh còn nằm nghiêng ngủ ở chỗ ngồi phía sau, khóe miệng hiện lên một nụ cười mang theo thương yêu. Nụ cười thoáng qua rồi biến mất, làm người ta không cách nào bắt được.

Xe vừa chuyển động, Trì Tiểu Ảnh tỉnh, một hồi lâu mới nhớ tới đang ở nơi nào, ngồi thẳng người dậy, thấy ngoài cửa sổ là sông nước mênh mông. Phà kéo vang còi hơi, chậm rãi đi tới hướng bờ bên kia.

"Rốt cục có thể trở về Tân Giang rồi." Cô bật thốt lên.

Vừa nói xong, Trì Tiểu Ảnh thở dài. Trở lại Tân Giang, là lại sắp sửa gặp mặt Tuyên Tiêu, phải chính thức bàn chuyện ly hôn. Tâm tình xoay chuyển trầm trọng dường như không thể thở được, bụng cũng càng thêm đau đớn, đau đến nỗi mồ hôi lạnh đầm đìa.

"Không thoải mái à?" Tần Lãng là một bác sĩ nhạy cảm, liền nhìn ra bất thường của Trì Tiểu Ảnh.

Trì Tiểu Ảnh ấn ấn gáy, lắc đầu. "Vào nội thành, để tôi xuống xe là được rồi."

Cô không muốn làm phiền Tần Lãng quá nhiều.

"Ừ, sáng sớm tôi có cuộc phẫu thuật, sẽ liên lạc với cô sau. Có thể cho tôi số điện thoại di động chứ?" Tần Lãng lái xe ổn định, không khách sáo mà kiên trì.

"Dĩ nhiên." Trì Tiểu Ảnh tìm không được lý do cự tuyệt, cũng thấy không cần thiết phải từ chối.

Tần Lãng cũng bằng tuổi chú cô, kinh nghiệm từng trải phong phú, làm việc xuất sắc, cô không nên nghĩ quá nhiều. Nói ra một dãy số, Tần Lãng rất chân thành ghi chép lại.

Qua sông, chỉ chốc lát đã vào khu vực nội thành. Ở một ngã tư đường, Tần Lãng dừng xe, từ ghế lái bước xuống, đứng ở cửa xe nói tạm biệt với cô. Nhìn cô lên một chiếc xe taxi mới xoay người trở lại trên xe.

Trì Tiểu Ảnh mới vừa vào chung cư đã nghe điện thoại có âm báo tin nhắn, liền mở ra nhìn.

"Đang chuẩn bị vào phòng mổ, Tiểu Ảnh về đến nhà rồi sao?"

Cô khẽ mỉm cười, chỉ nhắn lại một chữ: "Vâng!"

Tâm tình xám xịt trong lòng như được một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Cửa thang máy mở ra, cô móc ra chìa khóa mở cửa, chỉ chuyển một chút, khóa liền mở ra.

Trong lòng Trì Tiểu Ảnh thấy kinh hãi, rõ ràng lúc rời đi cô đã khóa trái.

Cô hoảng sợ đẩy cửa ra, bỗng dưng mở mắt thật to nhìn.

Bên bàn ăn, Ninh Y cầm ly cà phê trong tay, đang nhàn nhã ngồi bên cạnh bàn, mặc trên người áo ngủ của cô. Dựng thẳng tai nghe lần nữa, trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền đến tiếng tắm rửa ào ào.

Chiến Tranh Hoa Hồng - Lâm Địch NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ