VIII. Cổng thành thất thủ

62 1 0
                                    

"Có rất nhiều nguyên nhân tạo thành thai ngoài tử cung, từng có người có bệnh sử thai ngoài tử cung, cũng có người do nạo thai, bị viêm xương chậu mãn tính, viêm ống dẫn trứng, vân vân, cũng sẽ dễ dàng dẫn đến thai ngoài tử cung. Bởi vì vách ống dẫn trứng mỏng, vừa không có tổ chức màng và mô dưới niêm mạc đầy đủ, sau khi trứng được thụ tinh, lông tơ ăn mòn vách tế bào, phá hủy các mạch máu nhỏ dẫn đến ra máu, thậm chí vỡ mạch máu. Trứng đã thụ tinh có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào, một lượng máu lớn chảy vào ổ bụng, nếu như không kịp thời chữa trị, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù bây giờ thai của cô còn chưa vỡ ra, nhưng cũng đã đứng trên bờ vực nguy hiểm, phải nhanh chóng làm phẩu thuật."

Bác sĩ nói, nhanh chóng điền tên Trì Tiểu Ảnh lên đơn phẫu thuật và đơn nhập viện.

"Tôi chỉ có thể cho cô một chút thời gian trở về tắm rửa, thay quần áo, sau đó bảo người nhà đưa cô đến nhập viện, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian phẫu thuật cho cô, tốt nhất cô nên báo cho chồng cô quay về."

Trì Tiểu Ảnh mờ mịt ngẩng đầu, thấy hai tay của mình khống chế không được mà run rẩy. Chuyên gia nói một ít từ chuyên môn, cô nghe không hiểu, cô chỉ biết cô mang thai, là thai ngoài tử cung.

Thai ngoài tử cung, danh từ này không xa lạ gì, lúc cô học trung học, giáo viên Ngữ Văn vẫn đang khỏe mạnh, đột nhiên sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất, chờ đến khi đưa đến bệnh viện, người đã tắt thở rồi. Nghe nói cô ấy chính là mang thai ngoài tử cung, lúc chết bên trong ổ bụng đều là máu.

Hiện tại chuyện như vậy làm sao sẽ phát sinh trên người cô đây?

Thượng Đế còn muốn trừng phạt cô như thế nào nữa, cô và Tuyên Tiêu không ngừng dây dưa, lại càng thêm loạn?

Nếu có một thiên sứ muốn xuất hiện trên đời này để cứu vãn hôn nhân của cô và Tuyên Tiêu, như vậy tại sao lại muốn lấy phương thức như thế để tới đây?

"Cô còn điều gì thắc mắc không?" Bác sĩ thấy cô chỉ ngồi ngơ ngác, không nhúc nhích.

Hai mắt Trì Tiểu Ảnh trống rỗng lắc đầu, nắm chặt đơn phẫu thuật và đơn nhập viện, nước mắt không tự chủ được tràn đầy hốc mắt.

Nên đến công ty làm thủ tục nghỉ phép, nên gọi điện thoại báo cho mẹ, nên về nhà tắm rửa, thay quần áo. . .

Nhưng, cô nhìn chằm chằm hai chân của mình, giờ khắc này, bọn nó bãi công rồi, cô căn bản không có biện pháp đứng thẳng lên.

"Không nên sợ, đây là ca bệnh thường gặp, chẳng qua là cắt bỏ một bên ống dẫn trứng, bên còn lại vẫn rất khỏe mạnh. Cuộc đời cô còn dài, sau này sẽ lại có cơ hội làm mẹ." Bác sĩ cười an ủi.

Cô cũng miễn cưỡng nở một nụ cười, chẳng qua là, cười trông giống như khóc.

Không biết tốn bao nhiêu thời gian, rốt cục cô cũng đi xuống lầu, ra khỏi bệnh viện.

Chiến Tranh Hoa Hồng - Lâm Địch NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ