XXI.Cẩn thận mấy cũng có sơ hở

49 0 0
                                    

Tần Lãng đồng ý để cô tiễn mình ra sân bay. Lúc anh đi, trời vừa mới sáng. Sắp không có chủ nhân, ngôi nhà đột nhiên có vẻ trống vắng. Chữ ‘hỉ’ trên bệ cửa sổ cũng đã bong ra một nửa. Trì Tiểu Ảnh làm bữa sáng cho anh, cháo đậu xanh sền sệt, trứng gà chiên vàng ruộm, bánh nha đam – đặc sản Tân Giang, hai phần rau trộn. Hai người ngồi im lặng ăn sáng, thỉnh thoảng Trì Tiểu Ảnh giống như một cô vợ đảm gắp đồ ăn cho anh, khi anh ăn xong chén cháo thứ nhất, cô lập tức đứng dậy múc thêm cho anh.

Bữa ăn sáng kết thúc, xe taxi gọi từ trước cũng đã tới. Tài xế bắt đầu chuyển hành lý, trên vai Tần Lãng khoác một chiếc balo. Trì Tiểu Ảnh cũng đã gói kĩ quần áo của mình lại rồi, lát nữa, sau khi Tần Lãng đi, cô cũng sẽ trở về nhà  của Ninh Bối Bối. Căn nhà nghỉ dưỡng này, sẽ trả lại công ty. Cô muốn đưa anh xuống lầu, Tần Lãng khoát khoát tay, quay đầu lại ôm cô, cười xoa loạn tóc cô: “Em còn nhớ thời hạn của tấm vé máy bay kia không?”

“Tháng sáu, qua ngày hôm nay còn 29 ngày.” Cô nắm chặt tay sau lưng, trước mặt anh vẫn nở nụ cười thản nhiên.

“Là còn ba mươi ngày, hôm nay không tính, kỳ hạn bắt đầu từ ngày mai.” Nhiều thêm một ngày là nhiều thêm một phần mong nhớ. Anh cho phép bản thân ngắm nhìn khuôn mặt cô thêm một lúc nữa, tài xế ngồi trong xe bóp còi thúc giục. Tần Lãng buông cô ra, mở cửa: “Tiểu Ảnh, anh ở Bắc Kinh chờ em, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.” Cô nhìn anh đi xuống, qua khúc quẹo ở cầu thang, cô vội vàng chạy tới cửa sổ kế bên, chỗ này có thể nhìn thấy anh bước lên xe, xe taxi chạy dọc theo hồ nhân tạo của tiểu khu rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt cô.

Hồ nước trong veo, phản chiếu ánh mặt trời mới mọc, mặt nước ánh lên màu xanh mỹ lệ, sự yên tĩnh mát lành. Cô thu lại tầm mắt, yên lặng xoay người đi vào phòng ngủ. Đem chăn, khăn trải giường, cả cái gối còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Tần Lãng gấp lại kĩ càng, những thứ này cô muốn đem theo, không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là vì những gì cô đã nghĩ tới khi mua chúng. Sau đó cô đi tới trước cửa sổ, hướng về phía cửa kính ‘a’ to một tiếng, chữ ‘hỉ’ đã được gắn lại cẩn thận, nhìn chữ ‘hỉ’ đó cô nhớ tới tối hôm qua lúc cô online đã nhìn thấy một bài đăng có tiêu đề “người bạn từng yêu sẽ yêu ai”. Nghĩ đến mấy dòng chữ ấy, cô không khỏi lệ nóng quanh tròng. Nhân sinh đằng đẵng vô biên, ai cũng muốn đi tới tận cùng. Trì Tiểu Ảnh từ từ mở cửa sổ ra.

Mang theo túi lớn túi nhỏ hành lý lên cầu thang, cô mệt tới thở phì phò, lết tới cửa nhà Ninh Bối Bối mở ra. Trì Tiểu Ảnh đột nhiên thấy cửa nửa đóng nửa mở, trong lòng sợ hãi khiến tim như vọt ra khỏi cổ họng. Cô nhẹ nhàng đặt hành lý xuống, nhìn xung quanh rồi nắm lấy cây chổi ở bên cửa. Cô rón ra rón rén bước tới cạnh cửa, nhìn vào bên trong xem xét, tốt, đồ đạc trong nhà còn chưa bị bới lộn lên. Cô đánh bạo, bước lên phía trước dò xét, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sột soạt, cô giơ cao cái chổi trong tay, nhắm tịt mắt, đánh loạn về phía trước.

“Tên trộm này.” Cả hai cùng hét lên chói tai, sau khi kêu xong, lại đồng thời thét lên kinh ngạc, mừng rỡ như điên.

Chiến Tranh Hoa Hồng - Lâm Địch NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ