IX. Ngăn cơn sóng dữ

60 2 0
                                    


Ngắm cảnh đêm.

Tân Giang là một đô thị cỡ vừa, không có quá nhiều cao ốc. Ban đêm tĩnh mịch, có thể thấy được sao trên bầu trời. Cô biết rõ bệnh nhân phải nghỉ ngơi thật tốt, mới có ích cho việc bình phục, nhưng từ sau khi Tuyên Tiêu đến, cô làm thế nào cũng không thể ngủ được.

Đêm nay, bầu trời nhiều mây, chỉ có vài ngôi sao điểm nhẹ lên bầu trời, mặt trăng cũng không biết đã trốn tận nơi nào.

Mọi người trong phòng bệnh đều đã ngủ say, tiếng ngáy trầm bổng nối tiếp nhau.

Cô nhìn ngắm trời đêm không chớp mắt, trong đầu, cùng với Tuyên Tiêu sáu năm, từ khi bắt đầu đến nay, từng thứ một, tựa như rất nhiều việc quan trọng, từng đoạn từng đoạn thoáng hiện lên.

Biển người mênh mông, người với người có thể gặp được nhau, trở thành vợ chồng ngủ chung một giường, sinh con dưỡng cái, thật là một loại duyên phận không thể nói rõ thành lời. Tựa như ta ở trên bờ cát nhặt vỏ sò, luôn luôn muốn nhặt được một cái phù hợp với mình, nhưng lại không biết lúc nào thì có thể nhặt được. Gặp được người thích hợp, thì tự bản thân lại không phù hợp với người ấy.

Hôn nhân giống như một canh bạc, trong canh bạc này, tiền cược chính là hi sinh, khiêm nhường, bao dung và trách nhiệm, kết quả là thắng thì đôi bên đều hạnh phúc, thua thì tất cả đều mất hết.

Cô không phải là một tảng đá không có sự ấm áp, yêu nhau hai năm, cô đã điều chỉnh toàn bộ thể xác và tinh thần thật tốt, quyết định chấp nhận Tuyên Tiêu.

Cô có quá nhiều lý do để yêu Tuyên Tiêu, huống hồ thành tích của anh xuất sắc vượt trội, có mấy người con gái có thể cưỡng lại được đây.

Cô là một người bình thường, một người con gái truyền thống.

Sau này, tảng đá ấm áp mỗi lúc một lạnh dần.

Lấy thân phận là bạn gái, lần đầu tiên đến nhà Tuyên Tiêu. Viện trưởng Tuyên và Điền Hoa nhìn thấy cô, giật nảy người, nhưng che giấu rất nhanh. Điền Hoa vào nhà bếp nấu cơm, cô ngồi một mình trong phòng khách xem TV, viện trưởng Tuyên gọi Tuyên Tiêu vào thư phòng.

Hiệu quả cách âm của ngôi nhà không được tốt.

“Con khẳng định là con thật sự yêu con bé chứ? Không phải là lẫn lộn giữa đồng cảm và tình yêu?”

“Cô ấy ngoại trừ gia cảnh không xứng với gia đình chúng ta, những mặt khác đều rất phù hợp, trước mắt, con chưa gặp được người tốt hơn cô ấy.”

“Con xem hôn nhân là cái gì?” Viện trưởng Tuyên không khống chế được trở nên tức giận: “Nhà họ Tuyên chúng ta còn chưa nói đến chuyện môn đăng hộ đối, nhưng nếu kết hôn, con phải thay gia đình họ chịu trách nhiệm cuộc đời của con bé.”

“Con sẽ, cô ấy muốn gì, con đều có thể kiếm cho cô ấy. Con muốn cuộc đời của mình có một sự nghiệp lẫy lừng, không muốn bỏ quá nhiều tinh lực cho chuyện hôn nhân, cô ấy đúng với ý muốn của con.”

Chiến Tranh Hoa Hồng - Lâm Địch NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ