Chương 3

14 2 0
                                    

Sự nhịệt tình của học sinh không thể duy trì được lâu, sau sự náo nhiệt của sự kiện đại hợp xướng thì cũng là lúc kì thi cuối kỳ một đến. Lớp trưởng vừa mới đem giấy khen dán trước mục, không quá mấy phút đã bị không khí chuẩn bị thi làm cho an tĩnh học tập.

"Kiều Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên..."

Lâm Trúc Tùng điên cuồng dung khuỷu tay chọc cách tay phải của Tô Kiều Nhiên, chỉ thấy Kiều Nhiên vì bị chọc mà vẽ một đường cong trên bài thi.

"....."

Kiều Nhiên mặt vô cảm quay nhìn Lâm Trúc Tùng, cho cậu ta một một ánh nhìn chết chóc.

Đang là giai đoạn mấu chốt chuẩn bị cho trận chiến thi cuối kì, đã đặt mục tiêu " chém giết" Trình Cô Dương khiến khuôn mặt cô so với trước gầy ốm đi chút, khuôn mặt trắng nõn nà mất đi khí sắc tốt nên có chút tái nhợt, quầng thâm mắt như ẩn như hiện ở sau lớp kính dày. Lúc này mắt cô mang đầy tơ máu, ánh mắt lạnh như băng, nếu là người nhát gan chắc sẽ bị cô dọa cho run sợ.

Mặt dày như Lâm Trúc Tùng làm sao biết sợ, cậu nhanh chóng mang khuôn mặt chân chó tươi cười nói:

"Kỳ thi cuối kì đến, trường học phát từ bi, mấy ngày này chỗ căn tin đang phát cà phê nóng cùng sữa bò nóng miễn phí. Có đi lấy không?"

"Còn 3 phút là vào lớp rồi"

"Tiết tự học mà, vào trễ có sao đâu"

Lâm Trúc Tùng nói điều như thật.

Kiều Nhiên đã móc ra cục tẩy, bắt đầu xóa cái đường cong không nên tồn tại kia, rồi nói hai chữ:

"Không đi"

"Tớ nói này Kiều Nhiên, đề này cậu giải dài dòng. Theo tớ đi một chuyến đi, lát tớ cho cậu ngó cách giải"

Cục tẩy dừng lại chút, đề toán này có vấn đề nhỏ ở cuối cô giải hơn nửa tiếng mới ra, nếu là lúc thi thì nhất định không kịp viết, mà có thì cùng loay hoay lòng vòng, ra được thì chắc gì kịp giờ viết hết, mà cách giải này có chút không chính xác. Tuy thành tích các môn khác của Lâm Trúc Tùng không tốt, nhưng toán thì xác thực cậu ta có năng lực xuất thần nhập hóa, trong giờ toán không ngủ thì sẽ làm việc khác, giáo viên dạy toán nghiêm khắc nổi tiếng toàn trường có biệt danh " Lý phi đao", phi phấn cậu ta suốt cả một tháng, sau khi xem bài thi toán của cậu ta cũng á khẩu không nói được gì, thời điểm giảng đến câu khó có khi cũng kêu Lâm Trúc Tùng lên giảng, nhìn ánh mắt cậu ta càng ngày càng kiêu ngạo. Nhưng thành tích xã hội của Lâm Trúc Tùng thì thảm không nỡ nhìn, có thể học lớp trọng điểm, xem ra các giáo viên nhìn trúng năng lực toán học của cậu ta.

Lâm Trúc Tùng đang cười lớn cách khoa trương, Kiều Nhiên yên lặng lấy bình giữ ấm ra, ngồi chút rồi đứng lên đi ra cửa sau, Lâm Trúc Tùng hihi haha chạy nhanh theo.

Mới mở cửa, thấy rất nhiều ánh mắt đang hướng vào một vị trí nhìn, Kiều Nhiên có thể cảm nhận được không khí bát quát xung quanh vị trí trung tâm đó. Ở trong trung tâm chính là giáo hoa xinh đẹp mỹ lệ Lý Tình Tình, chỉ thấy cô ấy tuân thủ nôi quy nhà trường mà buộc tóc dài thành đuôi ngựa, dùng thêm một cái kẹp tóc dây tây kẹp mái lên lộ ra cái trán no đủ, đồng phục mặc trên người cô ấy mang lại hương vị thanh thuần. Có lẽ thời tiết thật sự lạnh, gương mặt cô ấy có chút đỏ, tuy để mặt mộc nhưng vẫn mang vẻ kiều diễm ướt át. Ở trường học nhìn thấy cô ấy thì không có gì lạ, nhưng phải biết rằng ban nghệ thuật cùng ban tự nhiên chính là ở hai hành lang khác nhau, khoảng cách chân trời góc biển. Tô Kiều Nhiên lúc này mới phát hiện, đứng ở bên cạnh cô gái xinh đẹp này là kẻ thù không đội trời chung vô cùng quen thuộc--- Trình Cố Dương.

[Edit] [Drop] Kiều Nhiên Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ