Chương 6

14 1 0
                                    

Ngày thường Kiều Nhiên sẽ rời giường đúng 6:30, không cần bố mẹ gọi dạy, không cần đồng hồ báo thức kêu nhiều lần, chỉ cần vang lên một lần cô lập tức xuống giường, quy tắc nhiều bao nhiêu cô đều làm được. Vệ sinh cá nhân xong, tự mình chuẩn bị bữa sáng để ăn, 7 giờ ra cửa đi học. Trường học cách nhà không xa, đi bộ tầm 15 phút, 7:30 mới bắt đầu tiết học nên dư 15 phút, Kiều Nhiên tính toán tỉ mỉ dung 15 phút này để đuổi kịp trình độ của Trình Cố Dương.

Bố mẹ Tô đều là giáo sư đại học A cách đây không xa, trong lòng chính mình biết không cần quá lo lắng cho con gái ngoan nhà mình, họ không ngủ đến 8 giờ sẽ không dạy. Có đôi khi Kiều Nhiên còn tự mình làm bữa sáng cho họ, không cần đến bố mẹ.

Hôm qua thỏa thuận hiệp định với Trình Cố Dương xong, Kiều Nhiên thu được một huấn luyện viên Trình Cố Dương và mệnh lệnh thứ nhất là ngủ đến 6:45 mới rời giường, 7:00 gặp ở cầu thang, không được ăn sáng.

6:30 Kiều Nhiên tự tỉnh dậy, mở to mắt nhìn trần nhà, một bên cảm thụ niềm vui sướng khi ngủ nướng, một bên tự hỏi có phải Trình Cố Dương không muốn cho cô 15 phút học tập như trước.

Chờ tới 6:45 đồng hồ báo thức vang lên, Tô Kiều Nhiên ấn tắt báo thức, lưu loát ngồi dậy, đang đinh thay đồ ngủ, điện thoại reo lên, vừa mở nhìn thấy Trình Cố Dương nhắn:

"Rời giường"

" Biết rồi"

Nhắn tin xong Kiều Nhiên đi rửa mặt, từ từ cột tóc, cẩn thận sửa tóc mái, mang giày thể thao đi xuống lầu.

Mới vừa xuống đã nhìn thấy bóng dáng Trình Cố Dương tay đút túi quần nghiêng người dựa vào hành lang. Cảm thấy hôm nay anh có chút không giống ngày thường cẩu thả, đầu tóc vừa nhìn liền thấy có dùng vuốt qua rồi chải một chút, có một dúm tóc quật cường dựng đứng.

"Chào"

Kiều Nhiên nhìn dúm tóc dựng đứng có chút buồn cười, ngữ khí so với ngày thường nhẹ nhàng hơn.

Trình Cố Dương quay đầu, tâm tình không tồi, hô:

"Chào"

Sau đó đưa cho Kiều Nhiên một cục chocolate rồi nói:

" Ăn"

Thấy Kiều Nhiên mờ mịt liền nói tiếp:

"Cậu không phải không ăn sáng sao?"

Kiều Nhiên tâm tình không tồi nhận lấy rồi bóc ăn.

Kế tiếp, Trình Cố Dương không nói hai lời, liền chạy thẳng phía trước, chạy vài bức quay đầu nhìn Kiều Nhiên nói:

"Còn không đuổi theo?"

Tô Kiều Nhiên nhận lệnh chạy phía sau.

Trình Cố Dương cao to chân dài, một lát liền không thấy đâu. Kiều Nhiên dừng lại phía sau, không chạy được vài bước đã thở hổn hển, cong người đỡ eo, miệng thở hổn hển, một bên thầm mắng Trình Cố Dương:

" Hỗn đản, chạy nhanh như vậy làm gì?"

Kiều Nhiên khí không thông, liền thấy Trình Cố Dương từ chỗ ngoặt chạy trở về, vẫn bộ dáng nhàn nhạ.

[Edit] [Drop] Kiều Nhiên Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ