Chương 7

15 2 0
                                    

" Kiều Nhiên, cảm giác gần đây sắc mặt cậu hồng hào có khí sắc a! Nào nào nào, để nhìn kĩ xem! Cậu xem cậu kìa, bộ dáng này quả thật là mặt đào hoa nha...."

Lâm Trúc Tùng vẻ mặt nghiêm túc mà nghiên cứu khí sắc tốt đẹp trên mặt Kiều Nhiên.

Lục Phàm vừa nghe, chạy nhanh tới xem.

" Đúng đúng đúng, Tô Kiều Nhiên, không phải cậu lén yêu đương chứ?"

Kiều Nhiên thần sắc bất động, tiếp tục nhìn vào phương trình hóa học mà làm.

" Thiệt hay giả?"

Lâm Trúc Tùng khẩn trương mà kinh hô:

" Tớ nói Tô Kiều Nhiên, cậu đây chính là manh động nha, gây án đấy..... Cậu không biết gần đây chô giáo vụ đang gắt gao tra các vụ yêu sớm? Chúng ta ban tự nhiên có thể nói dễ có vụ yêu thầm với ban nghệ thuật, đã có một đôi bị bắt gọi xuống uống trà rồi, còn có Lý Hiểu Đông ban ba cùng Tưởng Đình Đình ban tám không phải một đôi sao, u là trời, bố mẹ hai bên đều bị gọi lên trường, đây chính là gậy đánh uyên ương a, nghe nói Tưởng Đình Đình tuần sau chuyển trường, thật thảm nha....."

Kiều Nhiên không chịu nổi quấy nhiễu, đáp:

"......... Buổi chiều tiết hai sẽ đọc đệ thập lục đơn với cả nguyên từ đơn nữa"

Lâm Trúc Tùng nháy mắt câm miệng, cậu đang là đối tượng trọng điểm bị nữ ma đầu chú ý. Lục Phàm cũng tức thời mà chạy nhanh về.

Yêu đương sao? Bên này Kiều Nhiên lẳng lặng như đi vào cõi thần tiên.

Kiểm tra thể dục còn ba ngày, Kiều Nhiên đã đi theo Trình Cố Dương luyện tập đã nửa tháng. Mỗi ngày sáng 7 giờ, đúng giờ từ nhà chạy ra, hiện giờ cô có thể điều chỉnh tốc độ chậm rãi chạy đến trường. Bữa sáng đều do Trình Cố Dương chuẩn bị, có vài lần Kiều Nhiên sẽ chuẩn bị sandwich. Đôi khi bọn họ sẽ cùng nhau ăn ở sân thượng, mấy ngày gần đây phải trốn do có người kiểm tra.

Tan học, như cũ một trước một sau về nhà. Chỉ ngẫu nhiên Kiều Nhiên sẽ theo Trình Cố Dương đánh bóng, còn nếu cô lười thì sẽ ngồi sang một bên nhìn anh đánh.

Nghĩ đến bóng rổ, trên mặt Kiều Nhiên hơi hơi đỏ.

Cái hôm chạng vạng kia, cô lần đầu tiên muốn ném bóng. Liên tục vài lần không chạm được, cô có chút bực mình.

Trình Cố Dương không một tiếng động đi đến sau cô, bẻ vai cô, ngón tay dọc theo lưng cô trượt xuống bên hông, bức Kiều Nhiên nhột theo hướng ngón tay anh, thẳng đến eo. Tay anh nhẹ nhẹ đè lên hông cô, đầu gối chạm ào chân cô, làm cho cô đem trọng tâm hạ xuống, tập trung vào nơi khác. Ngay sau đó, tay anh to rộng phủ lên cô, tay cô cứ như vậy bị bao phủ bởi bàn tay to kia. Anh tay cầm tay nâng tay cô lên, làm cho phần lưng cô dán vào ngực anh, sau đó nhẹ nhàng ném bóng vào rổ.

Toàn bộ động tác đều lưu loát, phẳng phất có chút rất tự nhiên. Theo sau anh liền xoay người đi, lưu lại câu:

"Tiếp tục luyện tập"

Kiều Nhiên không thấy rõ mặt anh, lại cảm thấy bàn tay mình bị tay anh nắm có chút nóng và ướt làm cho cô sợ hãi.

Đêm đó 11:30, Kiều Nhiên nhận được " Ngủ" và theo thường lệ sẽ đáp "Ngủ ngon", lại theo thường lệ thu được hai từ "Ngủ ngon".

[Edit] [Drop] Kiều Nhiên Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ