Thượng 2

498 40 1
                                    

08

Thời điểm Ôn Khách Hành tỉnh lại, toàn thân không có chỗ nào không đau.

Y trong lúc ngẩn ngơ nhớ tới chính mình từng nói, người toàn thân có 206 khối xương cốt, từng khối từng khối toàn bộ đều bóp nát, đại khái chính là cảm giác lúc này của y.

Y nhắm mắt lại cố gắng hòa hoãn thật lâu, mới tìm về một chút lý trí.

Cố Tương phục người ngủ bên cạnh giường y, Ôn Khách Hành hơi động động tay, nàng liền lập tức bật dậy.

"Ca... cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi." Đôi mắt tiểu nha đầu phiếm hồng, bộ dáng lại sắp phát khóc, "Huynh cảm giác thế nào? Có lạnh hay không? Trên người còn đau không? Có đói bụng không? Muốn muội tìm chút gì cho huynh ăn không?"

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói, giọng nói lại quá khàn không thành lời.

Cố Tương đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy, lại bưng nước ấm tới giúp y uống.

Ôn Khách Hành ngủ một ngày một đêm, lúc này đã hết sốt, sắc mặt vẫn tái nhợt vô lực như trước.

Y thử chuyển chuyển nội lực, độc của Hạt Vương còn lưu lại ở trong cơ thể y, ăn mòn kinh mạch của y, hơn nữa lại thêm thương tổn do Vũ Đả Ba Tiêu Châm gây ra, hiện giờ chỉ còn lại một hai thành công lực.

Ôn Khách Hành nhắm mắt điều tức, nghe Cố Tương nói ở bên cạnh.

"Ca... Là Thiên Xảo tỷ truyền tin cho muội, muội mới biết được kế hoạch của huynh, sau đó..."

Cố Tương nói xong, nội lực của Ôn Khách Hành cũng vận chuyển xong một vòng, thoáng áp chế sự đau đớn trong ngũ tạng lục phủ.

Ôn Khách Hành đang muốn mở miệng hỏi chút gì nữa, cửa phòng mở ra, gia gia bưng dược và cháo đi đến.

"Ai nha, tiểu tử ngươi tỉnh rồi, quả nhiên người trẻ tuổi chính là thân thể tốt, nào, mau uống thuốc, tiểu nha đầu ngươi cũng đến ăn một chút gì đi."

Gia gia tươi cười hòa ái ngữ khí thân thiết, nhưng thật ra khiến Ôn Khách Hành ngẩn người, đã quên đề phòng.

Ôn Khách Hành và Cố Tương tạm thời ở lại ngay tại y quán nhỏ này.

Dân cư thôn này rất thưa thớt, thương tích của Ôn Khách Hành cần được dưỡng tỉ mỉ, trong thời gian ngắn cũng không đi được nơi khác.

Cố Tương một bên chăm sóc Ôn Khách Hành, một bên giúp gia gia xử lý y quán.

Thời gian cũng cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua.

09.

Tất cả mọi người nghĩ rằng Ôn Khách Hành đã chết, tất cả mọi người tin rằng Ôn Khách Hành đã chết.

Ngoài Chu Tử Thư.

Vô luận những người khác khuyên nhủ như thế nào trong sáng ngoài tối, Chu Tử Thư đều không nghe, chỉ tự mình bố trí nhiệm vụ cho môn hạ đệ tử: Âm thầm tìm kiếm tung tích của Ôn Khách Hành.

Chỉ là, hai năm trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì như cũ.

Chu Tử Thư ngồi trên mái hiên uống rượu, trong lòng hắn tin tưởng, Ôn Khách Hành sẽ không chết.

[Chu Ôn] Tình thâm bất thọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ