08.
Chu Tử Thư đáp xuống bên cạnh cửa sổ, nhìn đến chính là Ôn Khách Hành say mơ mơ màng màng, nằm úp sấp trên bàn, từng tiếng từng tiếng gọi "A Nhứ" .
Trong phòng không đốt đèn, Ôn Khách Hành ngồi trên mặt đất, một bàn tay còn cầm lấy bầu rượu. Chu Tử Thư trở mình nhảy vào qua cửa sổ, đóng cửa sổ lại.
Chu Tử Thư lấy bầu rượu ra khỏi tay Ôn Khách Hành, lại đỡ y dậy thật cẩn thận.
Ôn Khách Hành thuận thế nằm trong lòng hắn, mắt mở hờ, mùi rượu tràn ngập, đôi môi ôn nhuận, khí sắc ngược lại thoạt nhìn tốt hơn một chút so với buổi chiều.
"A Nhứ?" Trong phòng quá tù mù tối, trước mắt Ôn Khách Hành một mảnh mơ hồ, chỉ cảm thấy tựa hồ có một sự ôm ấp ấm áp nhẹ nhàng vờn quanh y.
"Ta đây." Chu Tử Thư chụp lên những đầu ngón tay lạnh lẽo của Ôn Khách Hành, "Ta đỡ đệ lên giường."
"Ta không đi, ta không say." Ôn Khách Hành si ngốc cười cười, người say rượu như tê liệt, kéo cũng kéo bất động.
"Lão Ôn, nghe lời, trên mặt đất rất lạnh." Chu Tử Thư nhẹ nhàng nói.
Nếu là dĩ vãng, hắn nhất định phải nện một quyền lên vai Ôn Khách Hành, nhưng hiện giờ tay hắn đã từng nắm vai của Ôn Khách Hành, lướt qua một đôi xương hồ điệp gầy gò kia, người trong ngực còn gầy yếu hơn so với hắn tưởng tượng, khung xương mỏng manh một mảnh, khiến hắn cũng không dám dùng sức.
Chu Tử Thư nghĩ, hỉ phục mà mình đặt, chỉ sợ phải sửa lại.
Chu Tử Thư lại nghĩ, chờ đi trở về, nhất định phải bồi bổ cho y thật tốt, đầy đặn thêm một chút thịt.
Nửa đỡ nửa ôm, đỡ Ôn Khách Hành đến bên giường nằm xuống, tuy nói tháng ba trời chưa ấm, trên giường của Ôn Khách Hành lại vẫn trải đệm chăn thật dày như trước.
"A Nhứ, A Nhứ." Ôn Khách Hành nằm xuống cũng không an phận, vẫn cứ nâng người dậy đi kéo tay áo của Chu Tử Thư, "A Nhứ, huynh lại ở bên ta thêm một chút đi."
"Ta ở đây, ta ở ngay đây cùng đệ, nhìn đệ ngủ." Chu Tử Thư đem Ôn Khách Hành một lần nữa nhét lại vào trong chăn, tỉ mỉ kéo góc chăn.
"Ta không ngủ..." Ôn Khách Hành hai mắt mông lung sương mù, lại vẫn ráng chống đỡ, "Không ngủ... Ta mà ngủ... Huynh lại không thấy tăm hơi..."
"Sẽ không." Chu Tử Thư đưa tay thay y vén những sợi tóc tán loạn giữa trán lên sau tai, lại dùng lòng bàn tay lau đi thủy khí trên mi mắt y. "Ta ở đây, ta vĩnh viễn đều ở đây."
Chu Tử Thư một tay chụp lên ngực y nhẹ nhàng vỗ, giống như đang dỗ dành một đứa bé làm nũng.
Men say mang theo cơn buồn ngủ thổi quét mà đến, Ôn Khách Hành cuối cùng nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
09.
Thời điểm Ôn Khách Hành tỉnh lại đã là buổi trưa. Y đau đầu lợi hại, mở mắt ra, trước mắt trắng bóng một mảnh.
Vì thân thể không tốt, Cố Tương cấm Ôn Khách Hành uống rượu, hôm qua mới chỉ là hai bầu rượu lót bụng, y cũng đã say bất tỉnh nhân sự.
![](https://img.wattpad.com/cover/285998707-288-k302845.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Tình thâm bất thọ
Hayran KurguTrên Bạch Lộc Nhai, Độc Hạt ruồng bỏ hợp tác với Quỷ Cốc, trận chiến giả chết từ diễn trở thành sự thật. Ôn Ôn ốm yếu, A Nhứ truy thê. Một chuyện xưa về thành thân, trước ngược sau ngọt.