4 giờ sáng
Trong bóng tối, Sakura, tay phải gác lên trán, mắt nhìn lên trần nhà. Cơ thể cô được tắm trong ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm rèm mỏng.
Cô đã trằn trọc hàng giờ liền, không thể ngủ được. Ánh mắt của cô vô thức hướng về phía cửa. Cô biết nó sẽ không mở ra, nhưng cô không thể thôi nhìn. Cô thở dài, nhắm mắt lại, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Ngay cả khi nhắm mắt lại, những suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu cô. Gần như cả cuộc đời, tâm trí cô đều hướng về Sasuke. Chồng cô. Thật khó tin là họ đã kết hôn hơn một thập kỷ. Dường như việc sở hữu thứ gì đó mà mình khao khát bấy lâu nay lại dấy lên trong cô một nỗi lo sợ khó có thể diễn tả.
Có lẽ "sở hữu" không phải là từ thích hợp; cô không "sở hữu" Sasuke. Thực sự. Và chính điều này đã khiến cô thức trắng đêm. Không phải cô muốn sở hữu anh hay kiểm soát anh... cô chỉ muốn bên cạnh anh nhiều hơn. Chạm vào anh nhiều hơn, nghe giọng anh nói nhiều hơn, thời gian ở bên anh nhiều hơn. Lần cuối anh ấy về nhà là khi nào nhỉ? Akatsuki đã bị tiêu diệt hoàn toàn, cô đã nghĩ rằng anh sẽ trở về nhà và chỉ thực hiện những nhiệm vụ ngắn hạn thông thường.
Nhưng không. Anh vẫn ở ngoài kia, với lý do để đảm bảo rằng không có nhóm mới nào xuất hiện để thế chỗ của Akatsuki. Cô biết chứ. ANBU có thể xử lý những công việc ấy dù không có anh. Cô biết anh ở ngoài đó chỉ anh không muốn ở đây. Với cô. Với con gái. Với Naruto.
Sakura thở dài, tay siết chặt chiếc gối sau đầu. Cô xứng đáng một cuộc sống tốt hơn bởi giờ đây cuộc sống cô đã gần như không còn màu sắc. Như thể lúc đi anh đã mang theo cả ánh mặt trời, để mặc cô mắc kẹt trong thế giới buồn tẻ này.
Cô quả thật rất ngớ ngẩn. Rõ ràng ngay từ đầu, Sasuke đã luôn mang theo bóng tối. Chính cô đã vẽ anh bằng ánh mặt trời mà cô tưởng tượng. Cô đã tưởng tượng ra một cuộc sống sôi động và hạnh phúc, lướt qua các quầy hàng ở chợ vào thứ Bảy, cười đùa trong bữa ăn với con gái. Cô thậm chí còn tưởng tượng họ có thêm một đứa con, một đứa con trai có mái tóc và đôi mắt đen giống bố và chị gái nhưng bản tính nóng nảy của cô.
Cô biết, bằng cách nào đó, anh yêu cô, anh yêu Sarada và ngôi làng này. Tất nhiên, phải mất một khoảng thời gian để anh nguôi ngoai những chuyện xảy ra ở của Konoha nhưng cuộc chiến cuối cùng với Naruto đã mở ra một điều gì đó trong anh cho phép anh mở lòng ra lần nữa.
Tuy vậy, dường như nó vẫn chưa đủ.
Sasuke vẫn không thể ở lại làng quá lâu. Một phần cô hiểu cho anh, phần còn lại cô những tưởng rằng 15 năm đủ để anh giải quyết những con quỷ trong lòng, chí ít đủ để anh buông bỏ mọi thứ để bên cạnh gia đình. Nhưng lần đầu tiên con gái của họ có cơ hội gặp được cha mình chỉ là vài tháng trước. Điều tồi tệ hơn là Sarada hầu như không gặp được anh kể từ đó; anh đã ở lại vài tuần sau trận chiến với những người vô tính và chỉ ở nhà hai ngày.
Sakura biết cô đã yêu anh. Cô đã yêu anh gần như cả cuộc đời.
Cô lại thở dài. Ngay cả những thì động từ mà cô sử dụng khi nghĩ về anh cũng dần thay đổi, và nó khiến cô bối rối... "cô biết rằng cô đã yêu anh ấy ..." Nhưng không, không đời nào cô lại hết yêu anh. Anh là người đàn ông duy nhất bước vào trái tim cô kể từ khi cô 8 tuổi; không có người đàn ông nào tốt hơn anh. Cô đã trưởng thành cùng với tình yêu cô dành cho anh.
Nhưng giờ đây cô lại thấy mệt mỏi với thứ tình yêu ấy.
Anh đã trưởng thành tới mức nào mà lại không chịu hiểu cô dù chỉ chút ít? Cô tự hỏi anh có thể biết được bao nhiêu về cô trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mà họ đã ở bên nhau kể từ cuộc chiến ninja lần thứ tư. Và thành thật mà nói, mặc dù bây giờ cô đã hiểu anh hơn, nhưng cô thực sự hiểu bao nhiêu phần trăm về anh?
Cô lại nghĩ về khoảng thời gian họ đã có với nhau. Cô không thể kìm được nụ cười khẽ nở trên môi. Nhưng nụ cười ấy tắt dần khi cô nhận ra họ không hề có nhiều cuộc trò chuyện với nhau, những buổi hẹn hò hay thậm chí những khoảnh khắc chỉ đơn giản im lặng bên cạnh nhau. Cô cố gắng nhớ lần cuối cùng họ có một cuộc thảo luận nghiêm túc, chỉ hai người họ, nhưng cô ấy không thể. Anh hầu như không giao tiếp bằng lời nói, và cô nghĩ cô vẫn sẽ ổn với điều đó. Sau tất cả, anh là Sasuke, một ninja đẹp trai, khó nắm bắt, một ninja gần như không có đối thủ. Và anh là của cô.
Tất nhiên, anh không hoàn hảo, mối quan hệ của họ không hoàn hảo, nhưng cô có thể yêu cầu điều gì? Cô tin tưởng anh; cô biết rằng ngoài kia anh không lừa dối cô. Cô biết anh sẽ tiếp tục ra đi vì đơn giản là anh không biết làm thế nào để yêu và được yêu trong một gia đình bình thường. Cô muốn cho anh thấy rằng mọi chuyện vẫn ổn khi ở bên những người anh yêu và những người yêu anh ... nhưng cô cần anh ở bên để làm được điều đó.
Cô quyết định nói chuyện với anh khi anh quay trở lại. Cô cân nhắc những gì cô sẽ nói để thuyết phục anh ở lại. Có lẽ Ino sẽ có thể giúp đỡ... dù sao thì cô ấy cũng đã kết hôn với Sai, một trong những người táo bạo nhất mà cô từng gặp. Nếu có ai biết cách đối phó với những người đàn ông như vậy-
Không. Ino không cần biết về vấn đề của cô. Đây là việc mà Sakura sẽ tự giải quyết.
Cô bắt đầu lên kế hoạch cho bài phát biểu "ở lại với em nhé, Sasuke", và với sự bình tĩnh đi kèm với quyết tâm, chẳng bao lâu sau, cuối cùng cô đã chìm vào giấc ngủ.
-------------------------
Notes: fic này Sakura và Sasuke có Sarada khi 18 tuổi, bây giờ khoảng 30 tuổi. Kakashi 44 tuổiTại tui kiếm được quả ảnh Kakasaku cưng quá nên làm luôn 1 bộ Kakasaku luôn he, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Better Man [translate - fanfiction - Kakasaku]
RomanceSakura và Sasuke đã kết hôn hơn một thập kỷ, nhưng khác xa với những gì cô nghĩ, cô dần nhận ra có lẽ cô xứng đáng với một người tốt hơn.