Chương 4

8 2 0
                                    

Cậu ngồi ở cuối lớp, gần cửa sổ nơi thích hợp cho những ai lười học, bên cạnh còn chỗ trống. Kim Mân Thạc thật may mắn, chỗ đó dành tặng cho hồn ma đẹp trai. Bàn trên là Biện Bạch Hiền và anh chàng lớp trưởng tên Văn Hùng. Cô vẫn chưa đến nên Bạch Hiền quay xuống nói chuyện cùng cậu.

"Cậu nghe tin gì chưa?"

"Chưa, có tin gì mới à?"

"Lớp mình có học sinh mới, nghe đâu là mỹ nhân a." Hai mắt Bạch Hiền lóng lánh, long lanh.

Người mới. Mỹ nhân? Liệu có đẹp như hồn ma ngồi cạnh cậu không nhỉ.

"Này, Văn Hùng, tớ có chuyện muốn hỏi."

"Hả, chuyện gì, nói đi."

"Người mới của lớp ta tên gì?"

Văn Hùng lục lọi trí nhớ, dựa vào nguồn thông tin biết trước trả lời :

"Tên Hoàng Tử Thao, nam, học lực giỏi, gia cảnh giàu có. Nghe nói rất đẹp, do tớ chưa gặp nên không biết miêu tả thế nào cho đúng. Hai vị đã vừa lòng chưa."

"Tạm thời vừa lòng."

"Chung Đại, chút nữa người mới vào, cậu nói cô để người mới ngồi cùng cậu đi." Bạch Hiền dở giọng năn nỉ, Chung Đại này cái gì cũng dễ thương lượng. Duy nhất một thứ không thể, chính là ngồi cùng người khác. Người đẹp, ngồi gần có thể nhìn nhiều một chút nha.

"Không thích."

"Người ta là mỹ nhân đó?"

"Mỹ nhân cũng không thể, cậu biết tớ không thích ngồi cùng người khác mà."

Đây không phải lần đầu Chung Đại từ chối ngồi cùng người khác, biết không thay đổi được gì, Bạch Hiền quay lên.

"Không thích ngồi cùng người khác, vậy tôi thì sao?"

Chung Đại nhìn Kim Mân Thạc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

"Anh đặc biệt, là hồn ma đẹp trai. Nếu anh không thích cũng có thể đi chỗ khác ngồi."

Kim Mân Thạc cười, anh đặc biệt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện, cô đến rồi, phía sau đúng là có thêm một cái đuôi giống đực, đáng tiếc nhìn không rõ mặt.

"Bạch Hiền, cô và mỹ nhân của cậu đến rồi kìa."

"Đâu, đâu...khuất cửa rồi không nhìn thấy, này Văn Hùng cô đến rồi kìa."

Cô giáo chủ nhiệm Hà Mi thướt tha đi vào cửa, tặng cho cả lớp một nụ cười tươi rói, cất giọng oanh vàng :

"Chào các em, hơn hai tháng không gặp các em vẫn khỏe chứ. Năm nay cuối cấp rồi mong các em bớt ăn chơi, tập trung học hành. cuối năm không đậu tốt nghiệp 100% là tiêu với cô, biết chưa."

Vẫn điệp khúc này, bài hát này, không lẽ thầy cô không có lời gì mới hơn sao?

Cả lớp nhao nhao xem cô như không khí, xem mặt người mới quan trọng hơn.

Minh Thư kiêu kì của lớp không thể đợi nữa, hỏi thẳng :

"Bạn mới đâu cô?"

[XiuChen] [EXO] [Edit] Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ