Chương 13 : Sora Tìm Đến

191 28 0
                                    

Nhìn vẻ kích động của cả hai, Sora không khỏi buồn cười. Cô rất bình tĩnh nhìn hai người bọn họ.

_ Bình tĩnh nào, tôi cũng chưa nói là bây giờ.

Hai kẻ nghe xong cũng giảm bớt phòng bị, nhưng lại không buông lỏng cảnh giác được. Vì họ nghe trong ý cô ta vẫn là tách Tsunayoshi đi. Bọn họ tuyệt không cho phép.

_ Hai người trong thời gian 3 tháng , hãy làm những điều tốt nhất. Khiến cho thằng bé và hai người có mối liên kết sâu đậm.

Sora nở một nụ cười nhìn họ nói. Tất nhiên họ không hiểu cái ý nghĩ câu nói vừa rồi là gì. Trước sự khó hiểu của cả hai. Sora chỉ bảo sau này sẽ cho họ biết.

Cô còn cười họ, đừng lo sợ cô cướp Tsuna đi như vậy. Cô còn muốn hai người sẽ không bao giờ tách rời khỏi cậu nữa mà. Họ nên biết ơn cô vì ngày hôm qua đi . Không thì theo tình hình cả một trăm năm sau một miếng thịt của Tsuna họ còn không ăn được.
Nói đến đây cả hai cuối cùng cũng hiểu lý do Tsuna ngày hôm qua trở nên như vậy. Họ nhìn vào khuôn mặt trông có vẻ vô hại ấy lại cảnh giác một điều gì khác nữa.

_ Vậy cô với Tsuna có hôn ước thì sao

Hibari lạnh lùng lên tiếng, anh nhìn cô ta một cách cau có khi nhắc đến hôn ước gì đó. Nghe thật buồn cười, Mukuro cũng trở nên nghiêm trọng lắng nghe.

Đến Sora nghe xong mắt mở tròn xoe nhìn hai người như sinh vật lạ . Làm hai người họ như kiểu bộ không đúng hả.

_ Đừng lậm phim quá các chàng trai. Đơn thuần là dòng họ thôi. Bên nước tôi không có mối quan hệ anh chị em họ được đâu.

Nghe vậy Hibari và Mukuro cảm thấy nhẹ cả lòng. Nhưng đến Hibari nghĩ đến thằng tình báo, chắc anh phải cắn chết tên đó mới được. Về việc này Mukuro nhất quán ý với Hibari.

_ Hai người cho tôi gặp Tsuna một chút.

Sora nhìn hiểu lầm được giải bèn đưa ra yêu cầu, nhưng họ lại từ chối . Lý do cậu đang ngủ . Sora nói không cần đánh thức cậu, cô chỉ lên gặp cậu một chút thôi.

Thấy họ vẫn còn sự đề phòng với cô, nhưng sau đó vẫn là cho cô đi gặp. Trông thật cẩn thận làm sao, cô liền nói nhỏ gì đó. Mà Hibari và Mukuro đều không hiểu

_ Chỉ là tổ tiên lo lắng cho con cháu mà thôi

Họ cũng không đặt nặng câu nói kì lạ của cô nữa. Mà dẫn cô lên phòng Tsuna. Lúc này cậu đang ngủ rất say, họ nhìn cậu như vậy cảm thấy thật yên bình. Sora nhìn cả hai giống như buông bỏ mọi gai nhọn khi nhìn cậu, mà cười thầm trong bụng. Có lẽ với họ, cậu quan trọng hơn dự tính của cô.

Sora nhẹ nhàng đến gần Tsuna, thấy chiếc nhẫn Vongola bầu trời trên tay cậu. Bỗng cô mỉm cười dịu dàng, sau đó từ trong người lấy ra một chiếc nhẫn có viên đá máu trắng, một ngọn lửa trắng xuất hiện.

Hibari cùng Mukuro kinh ngạc, họ chưa bao giờ thấy ngọn lửa mang màu sắc này bao giờ. Liền cực kì trở nên đề phòng cô, thấy cô sau khi kích hoạt ngọn lửa.

Trán của Tsuna xuất hiện Dying Will và chiếc nhẫn cũng cộng hưởng theo.

Hibari và Mukuro nhìn cô và hỏi cô đang làm gì đó . Chỉ sợ chỉ cần cô gây ảnh hưởng gì cho cậu, hai người họ sẽ lập tức tấn công cô mất thôi.

Tất nhiên Sora liền nói mấy lời để xoa dịu hai kẻ đáng sợ này rồi . Cô đến gần cậu, đưa chiếc nhẫn mình và của cậu chạm vào nhau. Hai ngọn lửa giống như quen thuộc mà nhấp nháy sau đó lại tắt đi.

Tsuna vẫn hồn nhiên ngủ, Sora nhìn cậu rồi cười nhẹ. Dù khá giống nhau nhưng gương mặt ngủ của cậu vẫn đáng yêu hơn nhỉ.

Thế rồi là xong, cô quay lại nhìn hai người bảo hoàn thành. Cô có thể đi về rồi, Hibari và Mukuro lập tức qua bên cậu xem xét kiểm tra tình hình.

Thấy mọi thứ đều có vẻ ổn, Mukuro khá cảm thấy kì quái. Hắn hỏi cô là Mafia thuộc gia tộc nào. Cô lập tức phủ nhận, gia tộc thì cô có nhưng không phải Mafia đâu.

Dù rằng họ rất khó hiểu muốn ép thông tin từ cô. Nhưng bây giờ quả thật không tiện nên đành cho cô trở về . Trước khi về cô nói họ, nên bồi bổ cho Tsuna , làm gì cũng nhẹ nhàng thôi, thằng bé chưa đủ 18 đó.

Nhìn biểu cảm quở trách của cô, hai hung thủ lập tức ngượng quay đi. Đến một tên biến thái như Mukuro nghe vậy cũng xấu hổ.

Sora về nhà, thấy hiện tại nhà không có ai cả chắc là đi chơi hết rồi. Cô ung dung bước vào phòng . Nana cũng sửa sang phòng khách còn trống xong, nên cô dọn qua tự hôm qua rồi.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nhìn chiếc nhẫn trên tay.

_ Anh thật là bắt em đến đón như vậy

[Longfic] [KHR] Người chị gái đến từ Việt Nam  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ