Chương 6 : Sora Chỉ Cách

548 66 4
                                    

Tối ấy, Tsuna thấp thỏm cả đêm không ngủ được. Dù cho nhắm mắt một chút lại thấy ác mộng mà hoảng dậy. Nghĩ tới cảnh mai bị Hiabari san cho ăn hành và sự biến thái của tên Mukuro kia là thấy đáng sợ cỡ nào rồi.

Nhưng việc Tsuna không ngủ ngon cũng lại ảnh hưởng tới một người.

_ Dam Tsuna cậu làm người khác khó ngủ đấy.

_ Nhưng Reborn ngày mai........ Khò

Không chờ Tsuna nói hết là đã bị ăn một viên đạn ngủ . Nhanh và gọn không nói nhiều lời đúng như phong cách của đệ nhất sát thủ .

_ Con muốn ở đó xem kịch đến lúc nào ...Sora

Cánh cửa phòng từ từ hé ra , gương mặt của con gái mới đến dần lộ diện trên môi vẫn còn lưu lại nét cười. Cô nhẹ nhàng bước vào trông, nhìn Reborn mỉm cười.

_ Chỉ là cháu muốn xem Tsuna ngủ ngon không thôi ấy mà. Với cần phải kiểm tra trước

Reborn nhếch môi một cái, nhìn về phía Sora như hiểu được dụng ý của cô.

_ Muốn kiểm tra thì nhanh lên, ta còn ngủ .

Thấy thái độ muốn nhanh đuổi người của Reborn, Sora cũng đành nhún vai một cái. Tiếp sau đó cô đến gần giường Tsuna , thấy cậu ngủ mà đến chân mày cũng nhăn thành một đường chắc lại thấy ác mộng nữa rồi. Nghĩ đến điều Tsuna sợ khiến cô cũng thật mong chờ ngày mai em họ mình sẽ bị hai tên bạo lực và biến thái kia làm gì. Tội Tsuna không ngờ rằng người chị họ dịu dàng mà cậu nghĩ thật ra là một tên S không hơn không kém.

Sora vươn tay phải của mình ra, thì tay cô bỗng xuất hiện một ngọn lửa nhưng nó khác với bảy ngọn lửa hiện tại mà mọi người biết và nó cũng không phải ngọn lửa màu đen đáng sợ. Màu sắc của nó là màu bạc, Reborn khi thấy Sora kích hoạt ngọn lửa, anh nheo mắt lại nhìn nó với một hồi suy tư.

Một điều kì lạ xuất hiện là khi Sora kích hoạt ngọn lửa của mình. Trên trán của Tsuna cũng kích hoạt lửa Dying Will như một lời đáp trả. Khoảng sau một phút Sora thu may về, ngọn lửa Dying Will trên trán Tsuna cũng tắt Đi.

_ Như thế nào

Reborn chăm chú nhìn Sora hỏi một câu nghi hoặc. Sora lúc đầu cũng im lặng khoảng vài giây, sau đó thì hơi suy nghĩ một chút. Điều gì đó khiến cô lo lắng. Nhưng rồi lại thôi, cô thở phào một cái hướng Reborn lễ phép trả lời.

_ Chưa được, em ấy vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Reborn lẩm bẩm điều gì đó " Cậu ta đã mạnh lên rất nhiều " . Nhưng Sora cũng chỉ thở dài một cái.

_ Chú biết điều cháu muốn nói không phải là sức mạnh mà .

Nói xong câu đó Sora cũng không định nói tiếp, cô bỏ Đi khi Reborn còn bận chau mày. Bỗng cô quay đầu lại căng thẳng nhìn Reborn. Khiến Reborn cau mày không hiểu lại chuyện gì.

_ Chuyện gì nữa Sora.

.
.

_ Không có gì, cháu làm màu tạo căng chút thôi. Chúc chú ngủ ngon nha.

Nói xong cô lập tức bỏ Đi, để lại Reborn mặt tối sầm . Môi anh khẽ rít lên : Nhóc con.. Này..

Sáng hôm sau là một ngày mới tốt lành. Không biết nguyên nhân gì trời hôm nay đặt biệt trong lành, muôn chim réo rít hót vang . Một buổi sáng tuyệt vời đối với mọi người, trừ một vài người ví dụ như em trai Tsunayoshi này đây. Khuôn mặt đầy sợ hãi. Thật ra hôm nay cậu muốn nghỉ học nhưng lại ngại có chị họ lại nghĩ mình lười nên cậu đành nén cơn sợ. Cả Sora và Reborn điều biết cậu lo lắng điều gì nhưng lại vẫn tỏ ra thái độ bình thường. Đặt biệt là Reborn thường trong lúc ăn sáng hay nói những điều trêu trọc Tsuna.

_ Thường trước cơn bão, trời rất đẹp.

Làm Tsuna xanh mặt , có nước muốn ôm chân Nana cho xin nghỉ học. Sora nhìn thấy vậy cũng không muốn Reborn như ý ăn hiếp Tsuna dù sao ăn hiếp em ấy cũng là hai tên kia rồi. ( P/s: tôi nói bả không tốt lành đâu) .

_ Bão muốn tới, muốn tránh cũng tránh không được. Thà rằng đối mặt.

Reborn nào chịu yếu thế

_ Xong rồi nát "..." luôn.

_ Sớm muộn gì cũng nát. Sớm hay muộn thôi.

Tsuna thấy không gian hết Yên bình rồi. Cậu vội vàng Đi học, trong lòng hơi khó hiểu là Chị họ cậu có vẻ biết Reborn là ai mà chị ấy cũng không sợ nữa. Nghi hoặc như thế nhưng vẫn tăng tốc Đi học, nếu đã học thì không Đi muộn được nếu không chắc tội càng thêm tội mất .

Trên đường cậu gặp Gokudera và Yamamoto đã chờ sẵn cùng Đi học.

_ Juudaime buổi sáng vui vẻ

_ Tsuna buổi sáng tốt lành

Tsuna nhanh chóng chào hỏi và gấp rút kêu hai người bạn nhanh chân Đi học. Biết đâu vào sớm sẽ không phải gặp Hibari san. Tsuna thầm cầu nguyện trong lòng ngàn lần sự bình yên.

Nhưng có vẻ không đáp lại lời thỉnh cầu của cậu . Vừa tới cổng cậu đã thấy Hibari san đứng trước cổng cầm theo cây tonfa của mình ngạo nghễ chờ cậu. Cậu lập tức xoay người tìm chỗ trốn thì nghe tiếng nói đáng sợ vang lên.

_ Cậu dám trốn Đi . Tôi khiến cậu sau này không cần Đi nữa.

Tsuna nghe câu nói đầy cảnh cáo của Hibari san xong thì mồ hôi đổ đầy. Cậu chấp nhận số phận xoay người lại. Đôi mắt to màu nâu Caramel rưng rưng nước long lanh , đôi má phúng phính cùng với giọng nói sợ sệt nhìn về phía Hibari..

_ Đừng làm đau em......

Tsuna thấy Hibari sững người lại không còn thấy hung bạo gì cả. Trong lòng mở cờ. Cậu phục chị Sora quá sáng nay chị Sora chỉ cậu cái này là Hibari san sẽ không đánh cậu. Có thể Còn tha cậu Đi nữa.

[Longfic] [KHR] Người chị gái đến từ Việt Nam  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ