Chương 19 : Thành Công

104 14 0
                                    

Thấy cậu im lặng, hắn biết mình sắp đạt được rồi. Thì lại một lần nữa đả kích rồi dụ ngọt cậu. Thật giống như cách cà rốt và roi, thật sự làm cậu chết lặng.

Đúng vậy, Tsuna hoà làm một với ta đi. Em cần ta mà

Đến khi hắn nghĩ rằng thành công rồi, chuẩn bị nuốt chửng cậu. Thì giọng nói của Hibari và Mukuro vang đến bên tai cậu.

_ Tsuna, tôi ghét Mafia bọn chúng dơ bẩn và rác rưỡi. Nhưng em thì khác, nên tuyệt đối đừng bỏ rơi tôi

Tsuna chợt nhớ đến Mukuro, hắn ta là một kẻ biến thái, nhưng cũng là kẻ đáng thương. Cậu nhớ anh ta từng nói cậu thật yếu đuối, lại bất ngờ xoa đầu cậu. Lúc đó cậu đã thấy được sự dịu dàng trong mắt hắn.

_ Sawada Tsunayoshi, đừng để mà thua chính mình. Nếu không tôi cắn chết em.

Giọng nói này là Hibari san, anh ấy vẫn bá đạo như vậy. Vị Senpai lúc nào cũng đòi cắn chết cậu, mà lại là kẻ bảo vệ cậu những khi ngàn cân treo sợi tóc nhất

Môi cậu chợt mỉm cười, vô số hình ảnh những người thân thương hiện lên trong trí nhớ cậu.

Cậu đã không còn cô đơn nữa rồi, cậu không chỉ bảo vệ được mọi người. Mà còn được chính họ bảo vệ. Nên không thua được, không thể để mình trở nên một điều gì đó khác được.

Đôi mắt cậu trở nên kiên định, chuyển sang màu cam rung động lòng người, ngọn lửa Dying Will trên trán xuất hiện, ngọn lửa mạnh mẽ biểu thị sự sẵn sàng của mình.

Bản ngã của cậu nhìn mà cau mày, hắn bảo vốn họ là một. Sao cậu lại cố chấp đến vậy, chỉ là sự dung hợp thôi.

_ Đúng vậy, chỉ là dung hợp thôi

Tsuna nhìn hắn mà bình tĩnh nói, hắn nghe vậy lòng chợt vui mình. Đến khi nghe được câu sau của cậu.

_ Nhưng là ta dung hợp ngươi vào ta.

KHÔNG

Không gian xung quanh liền bị bao phủ bởi ngọn lửa cam dày đặc. Bản ngã thấy vậy liền muốn giãy mình lần cuối mà muốn lao vào cậu.

Ngọn lửa ngăn cản lại hắn, sau lại lan tỏa mãnh liệt ra khắp thân thể hắn. Mặc sự kêu gào tức giận đó, hắn bị buộc chặt lại bởi ngọn lửa. Từ từ mà tan ra hoà vào ngọn lửa.

Tsuna đứng đó chứng kiến, đến khi toàn bộ ngọn lửa như mũi tên mà nhắm đến người cậu. Sự trung hoà bắt đầu diễn ra. Tsuna cảm thấy vô số năng lượng tiến nhập vào thân thể mình, cậu cười khổ

_ Sẽ chẳng có gì tốt, nếu tsuna ta không phải là Tsuna.

Bốn người bên ngoài chờ đợi, trong lo lắng. Khi nãy hai tên kia lúc cậu bước vào đã nổi điên mà muốn tiến vào. Mà họ đập phá cỡ nào cánh cửa đều không hư tổn gì. Tức giận mà gào thét với Sora.

Lúc này cô ấy nhẹ nhàng mới nói họ biết tất cả. Lại càng khiến hai người kinh ngạc, lại lo sợ.

_ Nếu Tsuna bị bản ngã nuốt chửng thì sao

Hibari nheo mắt mà nhìn về cánh cửa,

_ Thì mấy cậu sẽ có một Boss mafia tàn nhẫn, đầy sự toan tính. Có phải rất ngầu không

Sora cười cười mà nói, khiến Giotto bên cạnh nãy giờ nhức cả đầu. Tự nhiên đi chọc tụi nhỏ làm gì vậy. Rõ ràng mưu tính cho thằng cháu trước hết rồi mà.

Reborn im lặng, không nói gì. Nhưng ánh mắt lại hiện lên một ánh nhìn kì quái. Nếu thật sự Tsuna trở nên như vậy thì, đến lúc đó hắn có thể ra tay được không. Tốt nhất nên thành công đó Tsuna vô dụng

Mà hai tên kia nghe cô khịa xong lần đầu họ muốn bầm ai đó đến như vậy. Ánh mắt không hề thiện cảm mà tặng cô.

Sora cũng chỉ cười cười bảo hai người muốn nói gì với cậu ấy không. Bây giờ nên nói luôn đi. Chứ không là hết cơ hội thì sao. Làm hai tên nghe xong muốn bùng nổ mà hét về phía cửa.

Một lát sau lại nghe âm thanh gào thét điên loạn. Tim hai tên sắp rớt ra tới nơi, hết chịu được mà nắm lấy Sora yêu cầu cô mau mở cửa. Không họ sẽ cho cô sống không bằng chết.

_ Chúc mừng Tsuna, con thành công rồi

Sora trước sự đe dọa đó tâm không lay động. Mà nhìn về cánh cửa, cười nói. Cô biết thằng cháu mình làm được mà. Cộng thêm tác động của hai tên này. Thật là hoàn thành rồi. Nếu không sớm muộn gì thằng bé cũng bị thôn phệ.

Mukuro và Hibari lập tức quay người ra. Cánh cửa lại mở một làn nữa, Tsuna bước ra khỏi ánh sáng chói mắt.

Cậu dịu dàng mà nhìn cả hai, giang tay ra.

Em về rồi đây

P/s : Chap sau nữa là End.

[Longfic] [KHR] Người chị gái đến từ Việt Nam  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ