Chí Phèo ②

328 53 6
                                    

Chính Quốc bế Thái Hanh đến chỗ lò gạch cũ cách nhà họ Điền một khoảng xa, cậu thả nó xuống rồi vuốt vuốt mái đầu nó.

" Mày vào nhà trước đi rồi tao vào sau, về rồi thì chờ trước cửa phòng tao nghe chưa!?"

Chính Quốc mỉm cười dịu dàng, vuốt ve nhìn khuôn mặt vẫn bí xị của Thái Hanh. Cậu thở dài, thằng nhóc này lại bắt đầu rồi.

"Con biết rồi"

Thái Hanh rầu rĩ trả lời, vừa quay người thì lại bị Chính Quốc kéo lại. Cậu thơm vào hai bên má mềm mại của nó còn cố ý dụi dụi mũi vào để trêu chọc, đến khi ngẩng lên thì đã thấy hai bên má với tai của nó đỏ ửng hết cả lên trông chả khác gì cái bánh mà dì Tư bán ở đầu ngõ tầm xế chiều.

Thái Hanh ngại ngùng, nó luống cuống siết lấy quai giỏ đựng đống lá ngải. Chính Quốc phì cười, vỗ mông giục nó mau đi.

Đã sang giờ Dậu, Chính Quốc nhìn cái bóng đang tíu tắt chạy về phía nhà họ Điền mà không dấu nổi nụ cười.

Thái Hanh ấy, nhìn nó thế thôi chứ thằng bé biết nhiều lắm. Cái vẻ ngoài hiếu động của thằng nhỏ chỉ để che đi sự mềm yếu của nó mà thôi. Thằng Hanh ấy, nó ghét cái xã hội bất công này, ghét cái cách người ta chụm đầu vào chỉ chỏ nói lời ra lẽ vào nhưng trách sao được khi nó chỉ là kẻ thấp đầu bé họng thì làm gì có tiếng nói.

Chính Quốc đứng nhìn cho đến khi không thấy mái đầu lấp ló của Thái Hanh qua những rặng tre nữa mới dợm bước về nhà.

Vừa vào đến cổng, trời cũng chợp tối, thằng Tý nhanh nhẩu đến cúi đầu chào.

" Bẩm, cậu ba đã về ạ"

Chính Quốc liếc nhìn thằng Tý rồi bâng quơ hỏi.

" Bà hai đâu rồi!?"

Thằng Tý thật thà, vừa nói vừa chỉ vào nhà lớn.

" Bẩm cậu, bà hai vừa lên nhà lớn nằm nghỉ rồi ạ. Nay bà qua nhà cụ Nghị đến tận giờ Thân mới về ạ"

Chính Quốc khẽ gật đầu, phẩy tay đuổi thằng Tý đi rồi sải bước nhanh chóng về phòng.

Từ xa, Chính Quốc đã thấy Thái Hanh đang đứng chờ trước cửa như lời dặn, thấy nó ngoan ngoãn như vậy cậu ba Điền lấy làm hài lòng lắm.

Đem tâm trạng phơi phới đi đến cạnh Thái Hanh, Chính Quốc ôm chầm lấy nó khiến nó giật thót một cái.

Thái Hanh quay lại, phùng má trợn mắt, hai tay nắm lại quơ quơ trước mặt Điền Chính Quốc. Khí khái muốn đánh người không thôi.

" Này, làm người ta giật mình rồi đấy! Muốn chết hả!?"

Chính Quốc nhướng mày, hai tay siết chặt lấy eo nó.

" Mày vừa nói trống không với cậu hử!? Thái Hanh?"

Thái Hanh liếc thấy Chính Quốc đang nhìn mình, nó chột dạ, bao nhiêu khí thế đòi đánh người ban nãy bỗng bay vèo. Cậu Quốc mà nhìn nó như vậy là nó biết cậu đang không hài lòng rồi, thầm bĩu môi trong lòng, nó ôm lấy cổ Chính Quốc giọng nũng nịu.

" Con nào dám, cậu Quốc cứ nghĩ oan cho con thôi ..."

Chính Quốc trong lòng cười khoái trí trước sự đáng yêu của nhóc mềm nhưng ngoài mặt vẫn khó đăm đăm mà nhíu mày nhìn nó.

Truyện kể rằng có cái làng tên Vũ Đại •Kookv• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ