Chí Phèo ④

403 41 25
                                    

Đung đưa hai cẳng chân không theo một nhịp điệu, Thái Hanh ngồi trên cái lò gạch cũ chán chường chống hai tay lên nhìn trời, nhìn đất rồi lại thở dài thườn thượt. Dạo gần đây không hiểu tại sao Chính Quốc luôn tránh mặt nó, mỗi lần nó mở mắt tỉnh dậy đều không thấy bóng hình quen thuộc, đến tận khi trăng treo đỉnh đầu nó vẫn không tài nào gặp được Chính Quốc. Nó rầu rĩ, ngóng chông nhưng vẫn không thấy người kia đâu...

Nó ôm mặt, hai khóe mắt cay cay, nó nhớ cậu Quốc, nhớ cậu ba Điền, nhớ cái ôm của cậu, nhớ cái hôn của cậu, nó nhớ cậu, nhớ đến phát rồ lên nhưng cậu ở đâu? Sao cậu không gặp nó?

Rồi nó nghe thấy tiếng cãi vã, nghe thấy tiếng lầm bầm và tiếng giẫm bình bịch lên con đường đất. Nó thấy thị Nở, thị ta hai tay túm váy, mũi nở to thở phì phò và gương mặt đỏ chót vì tức giận. Thị ta đi vụt qua nó, người đàn bà đằng sau xỉa xói lớn tiếng:

" Đã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn, ai lại lấy thằng Chí Phèo!"

Nó nghe mụ đàn bà chửi, còn thị ta thì ton ton chạy vụt về phía nhà Chí Phèo. Nó ngẩn người, nó lại bắt đầu suy nghĩ mông lung, nó nghĩ ngợi, nghĩ đến khi má nó biết mình và Chính Quốc có tình, nghĩ đến ông bà Điền khi hay tin rồi nó cứ nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ rồi nó lại rưng rưng. Mắt nó đỏ hoe rồi lại bặm môi phồng má kìm lại mấy giọt nước mắt kia.

Nó ngước lên, hít hít cái mũi đã hồng, nó thấy trước cửa nhà gã Chí Phèo, thấy thị giẫm chân xuống đất, rồi lại nhảy cẫng lên như thượng đồng. Chí Phèo lắc lư cái đầu cười cười, gã ta lại uống rượu nữa rồi, thị Nở chống tay vào háng, vênh vênh cái mặt, dớn cái môi lên rồi thị ta trút một tràng dài mà Thái Hanh không thể nghe rõ. Nó chỉ thấy khi thị dừng lại, thở phì phò thì Chí Phèo lại ngẩn người ra. Thị ta ngoay ngoáy cái mông đít đi ra về thì Chí Phèo lại sửng sốt đừng lên gọi lên một tiếng nhưng gọi cái gì mà gọi, thị ta có thèm quay lại đâu?

Chí Phèo lao đến túm lấy tay thị nhưng lại bị thị gạt ra, giúi thêm một cái khiến gã ngã lăn ra đất. Thái Hanh thấy gã tóm lấy hòn gạch vỡ, đoán chắc gã ta chứng nào tật nấy đem gạch đập đầu để ăn vạ nhưng gã khựng lại. Gã đứng lên, vơ lấy chai rượu rồi uống lấy uống để nhưng kì thay, gã càng uống, uống đến mức say mềm người nhưng chỉ ôm mặt khóc rưng rức.

A, Thái Hanh như đoán ra phần nào. Nó nhớ ra mụ đàn bà xỉa xói thị là bà cô của thị, bà ta không có chồng, nghe câu mắng chửi của bà nó cũng biết là mụ đàn bà đã nặng lời oán trách thị. Con người mà, cái xã hội này thì người thân gia đình nhưng lại như ao chum nước lã, tao không có chồng mày nghĩ mày được có à? Và rồi thị ta ức, ức nên mới trút lên đầu Chí Phèo còn gã ta kể từ lúc ở với thị thì bớt đi hẳn. Gã ít uống rượu hơn, con nghiện mà, đâu thể nói bỏ là bỏ đâu nhưng gã đã biết kìm nó lại. Đấy, con người ta khi có cái tình nó thay đổi thế đấy. Gã ít rượu chè bê tha, ít đi lại váng vất trong hơi men say nồng trên con đường đất vàng còn thị ta thì cứ nhìn gã mà cười, cái mũi phổng lên chông thấy. Nhưng giờ thị ta lại ngoảnh mặt quay đi để Chí Phèo nằm rũ như cái xác khô mà khóc rưng rức.

Thái Hanh lại ngẩn người, vậy còn nó và cậu Quốc thì sao?

' Rượu có men khiến con người ta say, đàn bà không có men nhưng lại khiến ta say đến bí tỉ. Không, không phải, gã ta say nhưng thật chất là say men tình, gã say thị như cách mà Thái Hanh nó say cậu ba Điền, say đến mức mềm nhũn người nhưng vẫn không thể dứt'

Truyện kể rằng có cái làng tên Vũ Đại •Kookv• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ