Chí Phèo ③

310 47 12
                                    

Sáng sớm tinh mơ, Thái Hanh cựa quậy người, cảm nhận vòng tay ấm áp ở eo mà không dấu nổi sự thỏa mãn. Nó xoay người nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Chính Quốc, nó thầm thì.

" Em đi chợ, cậu ngủ thêm chút nữa nhé"

Chính Quốc miệng chóp chép, cánh tay đang vắt trên eo Thái Hanh cũng buông xuống. Thái Hanh nhìn một màn này thì cười khúc khích, đặt lên trán cậu Ba Điền một cái thơm thật kêu nó mới rời giường.

" Nhớ về sớm"

Thái Hanh vừa mở cánh cửa gỗ phòng cậu ba Điền thì tiếng ngái ngủ của Chính Quốc vang lên. Nó cười khì khì, dạ một tiếng thật to rồi lon ton chạy ra ngoài.

Tiếng nói ồn ã đập vào tai Thái Hanh, dòng người tấp nập ở chợ như cuốn nó đi khiến nó hoa cả mắt. Nó lanh lẹ, luồn lách qua từng người đi mua món để chốc về làm cơm. Rồi chợt nó thấy thị Nở, mụ đàn bà ngẩn ngơ, góa chồng và cũng là người mà đêm qua nó bắt gặp ở cầu ao ăn nằm cùng Chí Phèo. Nghĩ đến đấy, mặt nó bỗng dưng lại hây hây đỏ.

Nó thấy thị ta cầm một túi vải mà nó đoán chắc là túi gạo, tính tò mò nổi lên nó theo chân thị Nở. Tim nó đập mạnh từng nhịp, nó bám theo từng bước của mụ ta về đến căn lều ẩm mốc và xập xệ của Chí Phèo.

Nó đứng ở ngoài, ngó đầu vào trong. Nó thấy thị ta nấu cháo, mùi cháo hành bay phấp phới trong không gian u tối. Thái Hanh thấy Chí Phèo dậy, tiếng mấy người đàn bà kì kèo nhau từng xu tiền hàng rồi nó thấy gã ngồi thẫn thờ hồi lâu. Thị Nở từ sau nhà bưng cái rổ bên trong có cái nồi đậy vung đến chỗ Chí Phèo rồi mụ ta đặt nồi xuống, múc cho gã ta một bát cháo hành thơm phức còn nóng nguyên.

Thái Hanh thấy Chí Phèo nhìn chăm chú thị Nở hồi lâu, nó bất ngờ khi thấy mắt gã rưng rưng. Gã nhấc bát cháo nóng hổi, húp xì xụp như thưởng thức thứ gì đó ngon lành.

Thị Nở nhìn Chí Phèo húp bát cháo mà tủm tỉm cười, rồi mụ ta đưa tay múc thêm bát cháo thứ hai đưa cho Chí Phèo. Gã ta ăn bát cháo mà cười toe, mồ hôi chảy ra đầm đìa.

" Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ ?"

Thị không nói gì nhưng cái mũi của thị đỏ đỏ rồi bạnh ra chứng tỏ thị cũng lấy làm thích lắm. Chí Phèo thấy thế cũng tiếp lời, giọng nói gã ta mọi khi chát chúa chửi người giờ nói với thị Nở mà lại phong tình đến lạ.

" Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui."

Thị Nở quắc mắt lườm gã nhưng gã chỉ khanh khách cười thích chí. Lúc tỉnh táo, tiếng cười của gã nghe vừa hiền lại êm tai vô cùng.

Thái Hanh mỉm cười, nó bước đi trên con đường đất quen thuộc dẫn về nhà họ Điền.

Chí Phèo gã ta có vẻ đã tìm thấy người thương, bát chào hành cùng hình ảnh hai người như in đậm trong tiềm thức của Thái Hanh. Chí Phèo gã ta trước giờ chỉ biết đập đầu, rạch mặt, đâm chém người mà giờ đây chỉ sau trận ốm cùng bát cháo hành mà Thái Hanh thấy gã dường như khác hẳn. Nhìn thấy nụ cười của gã cùng vẻ mặt hài lòng của thị Nở mà Thái Hanh thấy lòng nó nhẹ hẳn.

Rồi nó lại nghĩ vu vơ, nó cùng Chính Quốc vậy mà lại lén lút yêu đương, cùng nhau trao nhưng yêu thương vụng trộm.

Đêm qua, khi mà Chính Quốc vẫn còn đang miên man nơi bờ môi ngọt ngào của Thái Hanh thì tiếng thằng Tý  í ới vang lên. Chính Quốc vẫn mặc kệ tiếng gọi tên mình mà đắm chìm trong hương vị của Thái Hanh. Thái Hanh thấy Chung Quốc vẫn đang ôm siết lấy mình thì vỗ vai cậu, nó quay đầu ngượng ngùng chỉ về phía cái ánh sáng mịt mù lấp ló đằng xa.

" Cậu Quốc...thằng Tý..."

Chính Quốc bực bội vò tóc, cậu đá lưỡi rồi thở dài. Chính Quốc ôm siết lấy Thái Hanh rồi mới nắm tay nó đi về nơi phát ra ánh sáng nhạt nhòa. Thái Hanh quay người nhìn về phía cầu ao thì chỉ thấy mấy đài sen ngả nghiêng nhẹ nhàng theo chiều gió còn hai bóng người kia thì đã đi từ bao giờ.

Nó vậy mà đứng một góc cùng cậu Quốc chỉ để...Thái Hanh đỏ bừng mặt, nó siết lấy tay Chính Quốc, cả mặt nó rúc vào cánh tay người đi trước. Tiếng cười khanh khách của cậu ba nhà họ Điền vang lên giữa khung cảnh êm đềm nghe vừa vui tai lại vừa khiến lòng Thái Hanh không khỏi chộn rộn một trận.

Thái Hanh cảm nhận cơn buốt nhè nhẹ giữa trán, nó giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ miên man, mặt nó vẫn còn hây hây một tầng đỏ hồng. Chính Quốc nhìn nó đứng thẫn thờ, miệng thì há hốc cùng cái má phúng phính cứ phớt hồng thì không kìm được mà chạy đến búng vào trán nó một cái.

Thái Hanh quắc mắt nhìn Chính Quốc đang cười cợt nhả, nó ném cả cái giỏ đi chợ xuống đất rồi nhảy lên người cậu ba Điền.

" Cười cái gì mà cười! Biết đau lắm không hả!?"

Điền Chính Quốc cứ tủm tỉm cười, hai tay nâng cái mông tròn tròn của Thái Hanh. Thái Hanh nhìn Chính Quốc cứ cười mãi thì ức lắm. Nó khoanh tay, mặt ngoảnh đi không thèm nhìn Chính Quốc lấy một cái.

Chính Quốc biết  thằng nhóc xinh xinh nhà mình lại giận dỗi thì nhịn cười, cậu xoa xoa mông nó, nghiêng người dùng giọng nói trầm ấm mà gọi nó.

" Thái Hanh!? Hanh ơi? Nào, mày giận cậu đấy à!?"

Thái Hanh chun mũi, nó không thèm quay lại nhìn Chính Quốc. Giọng nó cợt nhả

" Con nào dám giận cậu ba nhà họ Điền"

Chính Quốc thấy Thái Hanh lại dở cái thái độ đanh đá, giương vây múa vuốt thì thích lắm. Cậu cười cười, tay vẫn đếu đặn xoa xoa bóp bóp mông của nó.

" Ừ, thế Hanh quay ra đây cậu xem nào"

Thái Hanh lần này im lặng, vẫn nhất quyết không quay lại. Chính Quốc nhướng mày, môi khẽ nhếch lên rồi thì thầm nỉ non.

" Hanh ơi, Hanh!?"

" Mình ơi!?"

Tiếng ' mình' khe khẽ vang lên, len lỏi vào tai Thái Hanh khiến trái tim của nó rộn ràng , cả người nó run rẩy, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên.

Chính Quốc thấy vậy, cười thầm trong lòng.

" Mình ơi, mình về với tớ nhé! Nào, mình đừng giận tớ nữa mà, mình giận tớ buồn lắm đó!"

Cả người Thái Hanh run rẩy kịch liệt, mặt nó đỏ au. Mỗi câu ' mình' thốt lên đều khiến Thái Hanh rùng mình lên vì thỏa mãn. Cái từ ' mình ' ấy, giờ Thái Hanh nó đã hiểu vì sao thị Nở lại cười rồi chưng bộ mặt thỏa lòng như vậy khi nghe Chí Phèo nói rồi.

Nó ngại ngùng, đánh mấy cái nhẹ hều vào vai Chính Quốc, nó quay lại, mặt rúc vào hõm vai Chính Quốc. Giọng nó nhẹ hều, hai tai vẫn đỏ ửng.

" Mình ơi...em muốn về"

Chính Quốc cảm nhận cơ thể như vừa bị vả một cú đến điếng người, rồi từ đó len lên một cảm giác phấn khích không nói lên lời, cậu xốc Thái Hanh, ôm chặt lấy nó rồi chạy đường vòng về nhà họ Điền. Thái Hanh bất ngờ, ôm lấy cổ Chính Quốc.

Thằng Tý từ đống rơm chui ra, tay nó vẫn bụm chặt miệng, nhặt giỏ thức ăn bị Thái Hanh vứt dưới đất. Nó thất thểu đi về nhà họ Điền...

Truyện kể rằng có cái làng tên Vũ Đại •Kookv• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ