chỉ hai ta

330 47 6
                                    


Có yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc !

___________________

Chính Quốc khép cánh cửa gỗ, cậu xoay người nhìn Thái Hanh đang nằm lười biếng như con mèo nhỏ trên giường. Chính Quốc mỉm cười, chân chậm rãi tiến từng bước lại gần, cậu leo lên giường, bàn tay nghịch ngợm vuốt ve từ phần đùi mượt mà dưới lớp vải thô ráp lên đến eo thì ngừng lại véo nhẹ khiến Thái Hanh rên một tiếng vì đau.

Thái Hanh ngước mắt lên nhìn Chính Quốc, cậu vươn tay bóp cặp má phúng phính khiến nó cười khúc khích. Chính Quốc nâng cằm Thái Hanh rồi cúi xuống ngậm lấy môi nó, nụ hôn nhẹ nhàng theo từng tiết tấu dày vò của Điền Chính Quốc dần trở nên hoang dại. Cái lưỡi mềm mại như rắn nước tách hàm Thái Hanh mà chậm rãi tiến vào.

Như đang thưởng thức miếng mồi ngọt ngào, Chính Quốc vờn cái lưỡi ngọt lịm của người thương khiến Thái Hanh không ngừng rên những tiếng ' ư ử ' nơi cuống họng. Thái Hanh như cún nhỏ mà ngoan ngoãn nghe theo từng sự dẫn dắt của Chính Quốc, tay nó vươn lên câu chặt lấy cổ cậu ba nhà họ Điền.

Tay Chính Quốc không yên phận mà mơn trớn từng tấc thịt trên người Thái Hanh, dừng trước điểm nho nhỏ cách một lớp áo, Chính Quốc liền vuốt ve rồi nhéo mạnh trêu chọc. Thái Hanh giật nảy mình vì cái nhéo nơi đầu ngực, mắt nó rơm rớm nước, cái môi sưng đỏ vì bị dày vò bĩu ra. Nhìn người mình thương làm nũng, Chính Quốc không kìm được mà tiếp tục trêu chọc cơ thể Thái Hanh.

Tiếng rộn rã từ nhà lớn, người qua kẻ lại bận rộn lo tiếp đãi cụ Nghị xuống chơi. Mọi thanh âm hỗn tập như bị chặn đứng nơi cửa phòng cậu ba nhà họ Điền. Trong gian phòng bị che khuất bởi mấy tấm màn che mỏng manh phát ra tiếng người bị đè nén nghèn nghẹn nơi cuống họng, tiếng thở nặng nhọc kìm nén.

Bàn tay đầy đặn, ấm ấm chu du khắp tấc da mềm mượt trơn láng. Hai bàn tay mềm mại xoa loạn lên từng tấc da thịt nơi cổ rồi trườn xuống ngực trần nơi hai trái tim đập từng nhịp loạn, từng nơi đi qua như để lại những cơn châm chích khiến hai cơ thể nóng bừng mà cuốn lấy nhau.

Mảnh chăn mỏng đắp qua trên người theo từng chuyển động mà trượt xuống eo người đang không ngừng thúc vồn vã khiến người dưới thân nức lên từng tiếng rên ngọt lịm. Đôi môi nhạt màu như rắn nước mà chầm chậm lướt qua để lại lên cổ, lên bụng từng dấu vết đo đỏ như những nụ hoa e ấp.

Chính Quốc thở hắt, thân dưới như mất kiểm soát mà đâm rút từng đợt, cả cơ thể Thái Hanh xốc nảy theo từng đợt sóng chiều của tình ái.

Niềm hoan lạc sa đọa như cuốn hai con người trần truồng về thuở sơ khai, vui sướng mà đĩ đàng.

" Quốc...mình ơi....ahh...ch..chậm lại.."

Tiếng nỉ non ngọt lịm chọc vào lòng Chính Quốc khiến lòng cậu ba trở nên trộn rộn, thân dưới lại dồn dập thêm từng đợt chắc nịch khiến Thái Hanh nấc nghẹn, rên lên đầy thống khoái. Chính Quốc mỗi lần đâm rút đều bị siết đến mụ mị đầu óc, cảm giác sung sướng không nói lên lời khiến hai cơ thể trần trụi triền miên mà cuốn lấy nhau không dứt.

Những đợt tình ái không hồi kết, hẳn đến khi không còn biết bản thân là ai, hai cơ thể trần truồng quấn quít, tay và chân thì trói rịt lại vào với nhau như đôi rắn đến mùa giao phối, thít lại chặt chẽ rồi kéo ra đầy mạnh bạo. Niềm hoan lạc vỡ ra đầy sung sướng, những con sóng dập dìu ma mị kéo giằng hai cơ thể với xác thịt nóng bỏng.

Những va chạm của từng tấc thịt vẫn vang lên đều đều, giữa trưa trời thu, tiết trời se lạnh không thể xâm nhập nơi gian phòng đầy hơi thở nóng hầm hập của những kẻ đôi mươi. Ham muốn xác thịt trần trụi không thể thỏa đầy, tình ái như mĩ vị nhân gian khiến hai cơ thể lần đầu nếm thử mà nghiện ngập không dứt.

Đến khi Chính Quốc rên lên một tiếng trầm đục thỏa mãn, Thái Hanh đã kiệt quệ sức lực nằm thở hổn hển từng tiếng nặng nhọc. Bụng nó trướng lên tròn vo, bên dưới dính dớp những mảng trắng đục, chăn chiếu đã xô lệch đến nhăn nhúm. Chính Quốc nằm xuống bên cạnh nó bình ổn nhịp thở, tấm màn bị gió lùa từ ngoài kẽ hở bay phấp phới.

Chính Quốc ngắm nhìn Thái Hanh mặt đỏ ửng, môi sưng thở từng hơi đứt quãng, hai đầu vú mềm mại nhấp nhô theo nhịp lên xuống. Chính Quốc khẽ nuốt nước bọt, bàn tay âm ấm như lông mà nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má mềm mại, trơn mượt của Thái Hanh, nhận lại là nụ cười mỉm xinh đẹp của nó.

Làn môi nóng ẩm lại lần nữa đậu lên đôi môi đang mỉm cười của nó, những cơn sóng dập dìu lại một lần nữa như thủy chiều mà lại cuộn lên. Đôi bàn tay lại rờn xuống cơ thể, nóng như than mà vuốt ve từ cổ xuống bờ ngực mềm, xuống bụng xoa nắn trêu chọc để nhận được tiếng khúc khích trong hơi thở, rồi xuống đến bẹn. Từng chỗ, từng chỗ lại khiến hai cơ thể nổi lên mà quấn quít. Cơn sung sướng lại ập đến, hai cơ thể rúc vào nhau, quấn chặt lấy, cảm nhận mỗi tấc thịt nóng hôi hổi.

Thái Hanh ngã ra trong cơn đê mê, rên rỉ 'ư, ử ' như con điếm mê tơi không phân biệt được lần thứ bao nhiêu. Chính Quốc ôm siết lấy cơ thể ửng đỏ đang oằn người đón nhận từng đợt thúc của Thái Hanh, hai bờ môi như kẻ khát khô mà vồn vã kiếm tìm rồi quấn lấy nhau.

Hai thân thể, hai trái tim, hai con người nhưng lại chung một nhịp điệu ái tình. Mạnh mẽ, cuồng nhiệt mà lại nhẹ nhàng êm ả hòa quyện lấy nhau. Chìm đắm trong bể tình, nơi đây chỉ còn hai ta, duy chỉ hai ta mà thôi...

Truyện kể rằng có cái làng tên Vũ Đại •Kookv• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ