Bên bờ sông quê hiền hoà, mặt trời đang thong thả soi rọi những tia nắng cuối cùng trong ngày, rồi dần dần chìm khuất sau những rặng dừa nước tươi xanh mơn mởn. Gió chiều lồng lộng không ngừng thổi những cánh hoa lục bình tím nhạt trôi lênh đênh theo dòng nước. Tiếng những con đò quen thuộc, í ới chào nhau báo hiệu một ngày nữa lại sắp qua đi trên vùng quê nghèo.
Bên cạnh những chiếc nhà tranh mái ngói quen thuộc, nổi bật lên một căn biệt thự kiểu dáng cổ xưa, dường như được xây dựng từ rất lâu đời, có lẽ từ dưới thời Pháp thuộc. Chủ nhân đầu tiên của căn biệt thự là một ông Hội Đồng có tiếng tăm, ruộng đất cò bay thẳng cánh. Nhiều năm tháng trôi qua, ông Hội Đồng không còn trên dương thế nhưng căn biệt thự và mức độ giàu có của dòng họ vẫn được gìn giữ và lưu truyền từ đời này sang đời khác. Căn biệt thự hôm nay rôm rả hơn mọi ngày, người làm tất bật chuẩn bị thật nhiều cao lương mỹ vị, vì hôm nay là đêm Trung Thu, và cũng là sinh nhật của thiên kim đại tiểu thư nhà họ. Cô tên gọi, Nhật Hạ, năm nay vừa tròn 16 tuổi.
Vì là cháu gái đầu lòng của cả 2 gia tộc nội ngoại, cộng với gia thế không hề tầm thường, nên từ nhỏ cô đã quen sống trong nhung lụa và quen thuộc với sự nuông chiều của tất cả mọi người.
Trong gian bếp rộng lớn, khói bốc nghi ngút, một người phụ nữ trạc lục tuần một tay cầm chiếc khăn mùi xoa lau bớt mồ hôi trên trán, miệng vẫn không ngừng ra sức chỉ đạo người làm, đốc thúc họ nhanh chóng hoàn thành công việc. Đó là bà ngoại của Nhật Hạ. Bà có tổng cộng 3 người con. Người con gái đầu lòng chính là mẹ Nhật Hạ. Người con gái thứ hai hiện là hiệu phó chuyên môn của một trường THPT, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng cũ, hiện tại vẫn đang lẻ bóng, trở về sống chung và phụng dưỡng 2 ông bà. Người con trai út không kế thừa sản nghiệp đồ sộ, mà ôm mộng đi du học, cưới vợ rồi lập nghiệp ở nước ngoài. Hiện đang định cư tại Canada.
Ngoài phòng khách, trên chiếc bàn gỗ cẩm lai thật dài, bóng loáng, được lau chùi kỹ lưỡng hằng ngày, không có lấy một vết bụi bẩn nhỏ. An toạ trên trên đó là người đàn ông mặt mũi phương phi, không ngừng ve vuốt hàm râu dài của mình, mái tóc dài được bới lên gọn gàng và cố định bằng cây trâm cẩm thạch trắng ngà theo kiểu quý ông thời xưa. Ông thong thả, ngấp một ngụm trà lài rồi tiếp chuyện với các cụ ông trạc độ tuổi và vai vế khác. Đó không ai khác chính là ông ngoại Nhật Hạ, chủ nhân hiện tại của căn biệt thự, sở hữu nhà máy xay lúa thuộc hàng lớn nhất trong các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long thời bấy giờ.
Cách ông không xa, là đôi vợ chồng trung niên trông thực xứng đôi, với phong cách sang trọng, người chồng mặc Veston, đeo cà vạt đỏ, mang giày Tây lịch sự, người vợ trang nhã với mái tóc uốn lọn, cùng bộ sườn xám được cắt may riêng tỉ mỉ. Họ đang bận rộn tiếp đón các vị quan khách ghé đến biệt thự ngày một đông. Đó chính là ba má thân sinh của Nhật Hạ, ông Thanh, chủ vựa cát, đá, thầu xây dựng nức tiếng miền Tây và bà Phương, vợ cũng là thơ ký riêng nhiều năm của ông. Những chiếc xe hơi nối đuôi nhau ngày một dài thay phiên nhau tấp nập đậu trước sân biệt thự.
Đối lập với không khí ồn ào bên ngoài. Trong một gian phòng có phần nhỏ hơn, có hai bóng hình đang yên lặng làm việc của riêng mình. Người phụ nữ lớn tuổi hơn, đeo một cặp mắt kính tròn làm bằng gỗ đồi mồi, đang nghiêm túc ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế cây tính toán sổ sách. Từng nét mực thoăn thoắt liên tục in trên mặt giấy. Sau lưng cô là một cô gái độ tuổi trăng rằm, mặc một chiếc đầm maxy lộ vai màu đen tương phản với làn da trắng hồng, đứng chéo chân trên đôi giày cao gót lấp lánh ánh bạc, cơ thể hơi nghiêng nghiêng tựa vào kệ sách lớn trên tường. Tay cầm một quyển sách cũ nhẹ nhàng lật, thả hồn theo từng trang sách, chìm đắm trong không gian của riêng mình.
Một lúc sau, người phụ nữ ngồi trên ghế, kiểm tra xong mớ tài liệu thì mệt mỏi vươn vai, rồi quay ra nhìn người con gái trẻ tuổi sau lưng:
- "Nhật Hạ, sao không ra ngoài tiếp khách phụ ba má đi con. Nhân vật chính gì mà cứ ru rú trong này hoài vậy con. Coi chừng bị quở đó nghen."
Người con gái trẻ tuổi có vẻ lười biếng khẽ nâng lên đôi mắt một mí cùng hàng lông mi cong vút.
- " Thôi con mệt lắm, khách khứa ở ngoài ngoải toàn là khách làm ăn của ba má. Con có quen biết chi đâu. Dì Út cho con ngồi trong này thêm chút nữa đi." Nói rồi cô gái đi lại phía chiếc bàn kéo ra chiếc ghế cây ngồi xuống kế bên Dì Út của mình, mắt vẫn không rời quyển sách.
- " Con nhỏ này, lớn rồi mà cứ như con nít vậy con. Mà sao dì không thấy có năm nào con mời bạn bè con về ăn sanh nhật vậy?"
- "Bộ dì Út không thấy không khí trang nghiêm của nhà mình hay sao? Con sợ dắt tụi nó về, tụi nó lại bị mấy cái quy tắc của nhà mình hù chết. Con thà tự dắt tụi nó đi uống đá me, ăn bánh tráng của tiệm thím Tư Bên trong làng còn vui và thoải mái hơn."
- "Hổm rày học hành sao rồi con. Đã quen thuộc hết thảy chưa?" Dì Út chuyển chủ đề, thuận tay nâng lên gọng kính hỏi Nhật Hạ.Nhật Hạ vừa chân ướt chân ráo lên lớp 10, học ở trường điểm của Huyện, cũng là ngôi trường mà Dì Út cô đang nắm chức Hiệu Phó. Mặc dầu, đậu vào trường điểm hoàn toàn là do năng lực của cô, chứ không cần đến một thế lực nào nhúng tay vô cả. Nhưng chỉ người trong nhà mới biết chuyện cô là cháu gái ruột của cô Hiệu Phó mà thôi. Vì cô không muốn người khác nhìn mình bằng một đôi mắt e dè. Ngay cả bạn bè, cô cũng ít khi dắt về nhà, bởi vì sự đồ sộ của ngôi nhà này làm cô có phần e ngại. Người khác sợ bị khinh nghèo, khinh hèn. Nhưng cô lại sợ người ta biết cô là con nhà giàu, là dòng dõi trâm anh thế phiệt.
- " Trăm sự ổn hết á dì. Không có điều chi đáng lo ngại hết. Thôi, thời gian không còn sớm, con đi ra ngoài tiếp khách phụ mọi người, chớ mấy thôi ba má lại hờn trách con." Cô gái từ tốn khép lại quyển sách, nhẹ nhàng đặt lại trên bàn, rồi từ từ cất bước ra ngoài.
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn soi rọi rõ lên mồn một từng con chữ trên tựa sách: "Sử Ký Tư Mã Thiên".
Người phụ nữ lắc đầu nhìn theo bóng dáng yểu điệu của cô cháu gái rượu ở phía xa xa. Cả dòng họ chỉ có tổng cộng 2 đứa cháu, Nhật Hạ, và Quang Anh con trai thằng Út. Nhưng cháu trai thì đang ở tận bên Canada xa xôi. Thế nên bao nhiêu tình thương, và sự nuông chiều, mọi người đều dồn vào cô cháu gái đầu lòng này. Mà cô cháu gái này thì xinh đẹp, thông minh, lanh lợi nhưng tính tình đôi khi cũng có phần cổ quái.Vén ra bức màn, khẽ thở ra một hơi nhẹ, nhìn quang cảnh trước mắt, nàng có chút cảm giác chán ghét. Nàng không có cảm tình với những bữa tiệc kiểu như thế này. Những bữa tiệc mà nàng cho rằng mưu cầu danh lợi nhiều hơn là mưu cầu tình cảm. Những bữa tiệc khô khan theo kiểu "bánh ít đi, bánh quy lại". Khẽ mím môi trưng ra một nụ cười máy móc, nàng tiến gần về phía ba má. Ông bà vui vẻ ôm lấy vai nàng, đưa nàng đi đến từng bàn giới thiệu, cụng ly và rồi những người trong bàn tiệc lại bắt đầu tuôn ra những bài ca quen thuộc:"Con gái anh chị đẹp quá", "Con bé lanh lợi xinh xắn ghê, nhất anh chị rồi", "Nhà em có thằng A,B,C, đang làm bác sĩ, kỹ sư, giám đốc, có cơ hội hy vọng anh chị cho 2 đứa làm quen." Ông bà càng nghe thì càng cười xoà hãnh diện, còn nàng thì chỉ muốn bữa tiệc kết thúc thật nhanh, để nàng còn trở về nhà, ngã mình trên chiếc giường êm ái, sớm mai còn phải thức dậy sớm đi học, buổi trưa còn đi vô xóm chơi với tụi con Lan, thằng Bảo, buổi chiều, còn phải luyện đàn, học thêm ngoại ngữ.

YOU ARE READING
[BHTT] [Việt Nam] Người Ơi, Người Ở, Đừng Về!
Roman d'amourMối tình đầu thật đẹp. Nhưng tình cuối còn đẹp hơn. Cô và nàng đã trải qua cả hai mối tình ấy, với cùng một người. Đó gọi là, tình yêu vĩnh hằng! Dẫu cho, để có được sự vĩnh hằng đó, họ đã phải trải qua muôn vàn bão tố, để bảo vệ tình yêu bé nhỏ củ...