Hí hí hí ._. Take trở lẹi nhân vật chính
______________________.________
Micchi từng từng mở mắt , hàng lông mi nặng trĩu phải một lúc sau cậu mới mở đc hoàn toàn.Cậu ngồi dậy một cách khó khăn.Lướt nhìn xung quanh ,cậu nhận ra cậu đang ở trong bệnh viện.Micchi nhìn vào tay phải của mình , một vật gì đó giống cây đinh đc dán chặt trên tay cậu,phía trên nó là một đường ống màu đỏ đậm như máu,thì cậu đang truyền máu mà(・_・;)Nhìn sang bên trái , cậu phát hiện Kitomi đang nằm gục mặt xuống.Cậu như thói quen lấy tay gạt đi phần tóc rũ xuống.Micchi khẽ nhíu mày khi thấy mặt Kitomi, trông cô xanh xao,có thể thấy rõ quầng thâm.Cậu đặt tay lên đầu cô , xoa nhẹ nhàng để cô không tỉnh.Cậu thở dài nhìn đứa em , lo lắng đến mức quên ăn , ngủ luôn hay gì mà ốm nhom thế này,trên người có đúng một cái áo khoác,không biết lạnh à . Cậu nhìn sang bên cạnh , là một cái bàn và một hộp cháo.Micchi theo lí trí nên lấy hộp cháo ăn luôn,anh bình thản thế =)).
Cậu múc từng muỗng , ăn ngon lành. Sau một hồi thì cậu cũng quất sạch hộp cháo . Micchi xoa xoa bụng mình rồi cười vui sướng.
"Ưm..."-Người bên cạnh cậu động đậy.
*A..Mình làm thức ẻm hả?*-Cậu nhìn sang.
"Oaaa"-Cô vừa ngáp vừa vươn vai.
"Em tỉnh rồi"-Cậu cất giọng ấm áp kèm theo đó là một nụ cười tỏa sáng.Kitomi bất động một hồi rồi nhào lên ôm cậu gào khóc.Cô kể nể cùng theo đó là mấy câu trách mắng. Cô húc hích từng đợt. Cậu chỉ cười cười , vỗ lưng Kitomi cũng như an ủi con bé.
•
•
Sau gần 1 tiếng đồng hồ , cô cũng bình tĩnh lại . Cô lau nước mắt , ngồi xuống đàng hoàng . Cô nhăn mặt nhìn cậu,một con người đang cười mỉm, ăn hết hộp cháo sáng cô mua để ăn mà cũng không trách gì ảnh,cũng đã 3-4 tuần gì đó rồi nên cậu đói cũng phải.
"Vậy anh ăn gì nữa không?"-Kitomi ngước lên nhìn.
"Bim bim với nước ngọt!!"-Cậu nói y chang một đứa con nít lên 3.
"Nhưng anh đang điều trị , không đc uống mấy thứ đó"-Kitomi bắt chéo chân .
"Um...Vậy cho anh thêm 2 hộp cháo giống cái em mua đi! Có gì mốt anh trả lại"-Cậu nở một nụ cười nhẹ .
"Rồi rồi...Nhưng không cần trả đâu , em dư sức nuôi anh đấy!"-Kitomi đẩy ghế ra và đi ra khỏi phòng.Bây giờ , chỉ có một mình cậu trong phòng . Cậu nhìn ra cửa sổ,kéo rèm ra , căn phòng giờ đây đã ngập tràn tia nắng nhẹ. Cậu nhìn lên , một bầu trời thật đẹp , nó không xanh quá hay tối sầm , vài đám mây bồng bềnh trôi nhẹ nhàng trông như những cục bông gòn vậy. Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua,mái tóc cậu cũng theo đó mà bay bay (?) Cậu cười nhạt nhớ lại kiếp trước , kiếp trước cậu cũng ở bệnh viện , chỉ vài ba người đến thăm và bây giờ cũng vậy...
Cậu cười cho số phận , cười cho sự ngu ngốc , cười cho ngoan cố của cậu.
*Tách tách*-Từng hạt nước cứ từ từ rơi xuống .Cậu bây giờ cũng chả khác gì kiếp trước cả...
Ngôn cuồng
Hóng hách
Ngây thơ
Dễ khóc
Luyến tình...
Và kèm theo chút dễ thương chết người.
Đó là những từng để diễn tả con người của cậu bây giờ . Nếu mà cậu có một điều ước thì cậu sẽ ước sẽ quên đi bọn họ , người cậu đã hi sinh cả tính mạng nhưng họ chả để tâm gì đến cậu. Take giờ đây chả khác gì xác không hồn , đôi mắt chứa đầy sự u buồn và đau khổ , đục hẳn lại.
*Ay- không đc khóc...Mình đã hứa với bản thân rồi mà...*-Cậu lắc đầu , lau nước mắt , mắt vẫn hướng về phía chân trời .
•
•
*Cạch*-Tiếng cửa mở ra khiến cậu giật mình.
"A..Mày tỉnh rồi"-Là nhóm Mikey.
Cậu chỉ gật đầu mỉm cười với họ vì cậu biết họ đến đây không phải vì mình..
"Hm...Kitomi đâu rồi Takemicchi? "-Mikey nói , cầm theo đó là một cái Taiyaki đang cắn dở.
"À....Em ấy đi mua đồ ăn cho tôi rồi"-Cậu trầm lặng đáp .
"Mày đâu cần ngại như thế , cứ gọi mày-tao là đc rồi ma"-Người cộng sự "quý mến" của cậu lên tiếng
"Ah- thôi tôi với các cậu cũng mới gặp nhau lần hai thôi , chưa thân tới mức gọi mày-tao đâu..."-Cậu lắc đầu nhẹ.
"Ờ , tùy mày"-Chifuyu không nói gì nữa,không phải mình anh mà là cả phòng . Mọi thứ chìm vào trong im lặng. À thì cũng không mấy , bọn họ nói chuyện với nhau , còn cậu thì chỉ ngồi nghịch tóc và ngắm mây trôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tui Muốn Làm Cái Bóng Thôi!!![Alltake] [Drop']
RandomCậu là người đã hi sinh cả tính mạng mình cho người mình thương nhưng họ chỉ quan tâm tới em gái cậu , Hanagaki Kitomi .Ông trời đã cho cậu một cơ hội để sống 'yên bình'.