Lại là một ngày mới, Micchi thức dậy với tinh thần bơ phờ. Cậu cố lết cái thân rã rời này vào phòng vệ sinh. Cậu nghĩ lại thấy cậu ng.u vkl, tối thức khuya làm gì cho giờ mệt.
Cậu đánh răng rửa mặt xong đi ra thay đồng phục rồi đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu làm đồ ăn, sắp trên bàn rồi lên kêu Kitomi. Kitomi nhắc lại chuyện hôm qua, cậu cũng cười cười gật gù rồi đi xuống. Cậu ngồi vào bàn ăn rồi chờ Kitomi xuống. Kitomi đi xuống, ngồi vào bàn rồi cả hai cùng ăn.
______.________
Cậu và Kitomi lấy cặp rồi đi ra đường. Cả hai trò chuyện với nhau trong khi đang đi trên đường. Kitomi vui vẻ, nhảy chân sáo. Cậu vẫn còn mệt sau một đêm thức khuya chỉ cúi người và đi theo. Còn gặp con người năng động như Kitomi nữa, mệt chồng chất :))
"Nè nè anh haiii, anh có định làm trò qua em nói hông?"-
"Em nhắc nãy giờ rồi.. Không làm cũng uổng nên anh sẽ thử.."-
Nói là đồng ý vậy thôi chứ cậu còn trầm tư suy nghĩ cũng hơn lúng túng khi thử lòng bằng cách đó. Dù cậu rất muốn nhưng cậu rất tiếc nhưng lại muốn làm rồi cậu phải làm gì đây? Cậu rối lắm rồi.Nói thì nói chứ cậu vẫn sẽ làm. Xin lỗi Baji nhiều nhưng miễn cậu biết đc đó là thật hay không. Cực kì xin lỗi Baji-san!
______.__________
Vừa tới trường, Kitomi liền bỏ anh trai lại mà chạy lên lớp trước. Micchi hoàn toàn không tin đó là em mình đâu. Chắc chắn mẹ nhặt nó ngoài bải rác hoặc gầm cầu chứ không phải em ruột đâu. Em kiểu gì mà bỏ anh trai bơ vơ một mình thế này.Cậu đành ngậm ngùi mà đi lên thôi chứ chẳng lẽ chạy theo dí đánh nó? Vậy thì mất uy tín của một thằng anh trai lắm. Dù cậu muốn đấm nó thiệt nhưng thôi theo lời mẹ mà học "Đánh người, mẹ đánh con".
Vừa mở cửa lớp học, quyên một xô nước đổ vào đầu cậu. Thà nước đổ thôi thì cậu không nói gì này cả cái xô đậm thẳng vào đầu cậu. Đkm nó đau vãi *beep*;-;
Cậu vừa ngơ vừa choáng váng đứng im không chuyển động. Kitomi chạy lại, hỏi han cậu nhưng cậu vẫn chưa hoàn tỉnh lại. Cô lườm sang nhìn Zuzuki, nhìn ngoài mặt thì xót cho anh cô lắm đấy nhưng trong lòng lại ngược lại. Ả rợn người, quay mặt sang chỗ khác. Cô cười khẩy rồi lại lo lắng nhìn sang anh mình.
Cô dìu Micchi đến phòng thay đồ. Cô đi qua đi lại, cắn móng tay rồi nhìn vào cửa phòng thay đồ. Micchi bước ra với bộ đồ thể dục trên mình, xoa xoa đầu. Kitomi chạy lại, lắc lắc, hỏi han liên tục không để cậu nói.
"Rồi rồi...Anh không sao...em đừng lo quá.."-Cậu xoa đầu Kitomi kèm theo nụ cười dịuCô nhăn mày, nghi Micchi. Cậu cũng hiểu đc một phần, an ủi Kitomi rồi cùng cô lên lớp. Trên đường đi, cậu cứ xoa cầm suy nghĩ thứ gì đó, cô đang bị xách cũng nhìn lên. Còn vì sao cô bị xách ấy hả? Vì cô không chịu đi chứ gì nữa. Cô năn nỉ Micchi đến phòng y tế kiểm tra vết thương nhưng cậu làm gì chịu đi. Cậu có khuyên đó chứ nhưng cô đâu đi, đành phải xách thôi.
___.Hiện tại.___
Micchi và Kitomi đang đứng phạt. Kitomi cứ nhịp chân nãy giờ, cậu đứng im chịu phạt. Kitomi a lên một, đập tay rồi sáng mắt nhìn sang Micchi. Cậu linh cảm điều chẳng lành
...
"....Em chắc chứ?"
"Ha! Cứ tin em!"
Hiện tại, Michi và Kitomi đang ở trên sân thượng, nói thẳng ra là cúp tiết do Kitomi rủ. Dù cậu thấy cúp tiết vui thiệt nhưng mà lỡ ai phát hiện thì sao. Cậu run người khi nghĩ tới cảnh đó còn Kitomi thản nhiên nằm trên nền, huýt sáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tui Muốn Làm Cái Bóng Thôi!!![Alltake] [Drop']
RandomCậu là người đã hi sinh cả tính mạng mình cho người mình thương nhưng họ chỉ quan tâm tới em gái cậu , Hanagaki Kitomi .Ông trời đã cho cậu một cơ hội để sống 'yên bình'.