Hạnh phúc của em

616 37 1
                                    

* Ami *
Cuối năm đó, tôi và anh Jin quyết định cùng nhau về Hàn, tôi và anh muốn ra mắt gia đình của nhau.
Chúng tôi chia nhau về, nhà anh ấy đi tầm 3 tiếng mới tới nhà tôi, đến tết tôi sẽ ra mắt anh với ba mẹ tôi.
" Mẹ, con về rồi " . Tôi mở cửa bước vào nhà, mẹ và ba nhớ tôi liền ôm lấy tôi. Tối đó mẹ mời gia đình anh qua chơi, có cả anh nữa. Tôi thì vẫn bình thường nhưng sao anh lại ngược với tôi. Chuyện tình cảm của tôi và anh người lớn cũng chẳng biết mà, nó vẫn như lúc trước, là anh em với nhau thôi.
Tối đó, anh rủ tôi đi dạo.

" Em ở bên đó tốt không ? " .
" Tốt, bên đó em sống ổn lắm " 
" Vậy à, ... "
" Anh dạo này làm gì rồi ? "
" Anh vừa tốt nghiệp xong nên đang xin vào một công ty trên Seoul "
" À, chút anh may mắn nha " Chúng tôi tiếp tục đi trên con đường đó, đến lúc tới tiệm bánh ngày xưa
" Vào ăn chút bánh không ? "
" À, không cần đâu, em bây giờ cũng đã ngán lắm rồi " Anh ờ ờ trong ngượng ngùng rồi thôi.
" Em ngủ chưa bé ". Tin nhắn của anh Jin hiện lên
" Em đi dạo chút rồi về ngủ, xíu nhắn cho anh sau nhaa ❤️ " .
Anh lúc đó chỉ nhìn tôi rồi thôi.    

Tết đến, là lúc tôi muốn công khai với mọi người biết người yêu của tôi. Hôm đó anh Jin bắt xe rất sớm để lên nhà tôi, tôi đón anh ở đầu hẻm rồi khoác tay anh cùng vào nhà, trời rất lạnh nên anh kêu tôi bỏ tay vào túi áo anh, hai tay anh bây giờ là đầy những túi quà biếu cho nhà tôi.

" Anh lạnh không "
" Không lạnh, sao em mặc ít thế, bệnh cho coi " Anh muốn kí đầu tôi nhưng chẳng thể, tôi là vậy, cứ muốn anh quan tâm, la mắng tôi một chút như vậy. Rồi đến trước cửa nhà, anh hồi hộp đến nổi phải đứng ở ngoài 2 3 phút để chuẩn bị tinh thần rồi mới vào nhà, tôi nhìn cái người đàn ông này dù đã lớn nhưng lại rất đáng yêu. Anh bước vào nhà với tôi, lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi để tôi giới thiệu.
" Ba mẹ, hôm nay có bạn con đến chơi, anh ấy là Jin, con quen lúc ở bên Úc á " Ba mẹ tôi niềm nở mời anh ngồi, tôi cũng ngồi kế anh, tay anh sợ đến nổi rung lên, tôi thấy vậy nắm lấy tay anh xoa xoa cho anh đỡ hơn phần nào. Rồi ba mẹ tôi hỏi thăm anh, anh trả lời nhưng lại rất lúng túng, anh sợ sẽ không vừa mắt ba mẹ tôi. Làm cho tôi bật cười.
Sau đó tôi với anh xuống bếp nấu ăn, anh trổ tài cho cả nhà cùng thưởng thức, lúc đó thì nhà JungKook qua chúc mừng năm mới. Anh không thấy tôi nên hỏi, rồi mới biết tôi ở sau bếp. Chuẩn bị xong tôi gọi mọi người vào, bước vào bếp mọi người bất ngờ với cái đống thức ăn trên bàn, thật quá hoành tráng rồi. Chỉ có anh, dùng một ánh mắt kì lạ nhìn tôi và Jin đang nắm tay nhau rồi lại cụp mắt xuống. Mọi người ngồi vào bàn cùng ăn, ba mẹ tôi giới thiệu Jin với ba mẹ JungKook. Không chỉ vậy, còn khen Jin nức nở, đây giống như lời chấp nhận của ba mẹ cho anh Jin.

" Ôi trời, em còn định cưới Ami nhà chị cho JungKook đây này, thế mà con bé năm nay lại dắt bạn về, buồn thật đó " Mẹ JungKook tỏ vẻ nuối tiếc. Tôi mở miệng
" Tụi con là anh em tốt với nhau mà bác " rồi sau đó nhìn anh Jin cười. Cả buổi ăn ai cũng vui vẻ nói chuyện, chỉ có anh là không nói gì tới ai.
Ba mẹ kêu tôi và JungKook tiễn anh Jin về vì cũng đã tối rồi. Có lẽ vì chúng tôi sấp sấp tuổi nhau nên người lớn không nghĩ nhiều. Cả đoạn đường chỉ có tôi với anh Jin là đùa giỡn với nhau.
" Anh đây là anh trai của Ami phải không ? " Anh Jin hỏi
" Ừm " chỉ một tiếng như vậy thôi, JungKook chẳng biết nói gì thêm.
" Có lẽ phải cảm ơn anh vì đã chăm sóc em ấy đến bây giờ, em ấy cũng có kể về anh cho tôi nghe, hai người thật sự trên cả anh em đó " Anh Jin vui vẻ cười.
" Tụi em như là anh em ruột luôn đó, phải không JungKook " Tôi quay sang anh, anh chỉ gật đầu rồi thôi.
Đến trạm xe buýt, tôi và anh Jin luyến tiếc không chịu rời nhau, sau đó anh hôn lên trán tôi nhẹ nhàng, tôi muốn anh bất ngờ nên chờm nhẹ lên môi anh. Anh Jin vui lắm, còn nựng má tôi. Anh nói khi nào có thời gian anh sẽ đón tôi đến nhà anh.
Rồi tôi và JungKook quay về,

" Bạn trai em thật sao ? " Anh hỏi tôi

" Ừm, anh ấy học chung lớp nấu ăn với em bên Úc, không ngờ lại hợp nhau đến vậy, anh ấy cũng thích Tiramisu, anh ấy còn rất cưng chiều em nữa " .

Đấy, bây giờ là tôi, tôi kể cho anh về người tôi yêu, người mà đã vá lại lỗ hỏng của trái tim tôi, còn sưởi ấm cho nó.

" Em thật sự yêu anh ấy sao ? "

Tôi nhăn mặt lại " Sao anh lại hỏi như vậy ? "

" Em không còn chút tình cảm gì với anh sao ? " .

Tôi bây giờ mới thật sự có chút giận " Anh sao thế, không phải anh muốn chúng ta làm anh em sẽ tốt hơn sao, không phải chính tay anh đẩy em ra sao, không phải anh nói yêu cô ấy sao, anh muốn em xem anh là anh trai thì bây giờ đã như ý anh rồi, em bây giờ cũng đã không còn tình cảm yêu đương với anh như trước nữa, xin anh đừng hỏi những câu như vậy với em, em và anh Jin khác em và anh ngày trước, đừng đem ra nói như vậy ".

Tôi như xả hết bực tức của năm đó vào anh, cũng cảm thấy bản thân như vậy là không tốt nhưng do anh, tôi năm đó thế nào, đau khổ ra sao, cũng vì anh thôi. Tôi tức giận chạy về trước, sau đó chúng tôi cũng dần có khoảng cách rồi, gần như xa lạ nhau hơn.

Chúng tôi cứ như vậy mà duy trì thêm 2 năm, sau 2 năm tôi và anh Jin quyết định về chung một nhà, chúng tôi cùng nhau mở một tiệm bánh ở Seoul, anh thì dạy học viên nấu nướng, tôi thì làm bánh, cuộc sống của chúng tôi rất tuyệt vời, còn anh đến bây giờ vẫn chưa thể tìm được người mới, 3 chúng tôi sống chung một thành phố, lâu lâu vẫn gặp mặt nhau, coi nhau như tri kỉ. Tôi cũng vậy, tôi coi anh là thứ gì đó khắc sâu trong tim nhưng chỉ là kỉ niệm cất lại thôi.

Bây giờ hai chữ anh em đó với tôi rất bình thường. Tôi có một người chồng, một người anh, tôi phải cảm ơn cuộc sống này, có lẽ đã cho tôi quá nhiều rồi. Bây giờ tôi chẳng cần thêm gì nữa, tôi đến đây cũng đủ mãn nguyện rồi.
         
  Một buổi chiều thu, tôi và chồng ngồi trên chiếc xe đạp cũ, anh chở tôi đi dạo dưới cái màn lá thu rơi, anh cùng tôi đội nón lưỡi trai, cùng tôi làm bánh rồi cùng nhau thưởng thức, ngắm nhìn đường phố qua khung cửa sổ, rồi cùng nhau nghe chung một bản nhạc.

Chúng tôi cùng nhau làm tất cả, giống như những năm tháng đó, tôi cùng anh, JungKook, người mà đã góp mặt trong thanh xuân của tôi, tôi cảm ơn anh đã cho tôi những ngày tháng thật đẹp đó. Để tôi không bỏ lỡ thanh xuân có chút nông nổi, có chút buồn bã đó và tương lai bây giờ.



End.

🎉 Bạn đã đọc xong JungKook | Tháng năm thanh xuân 🎉
JungKook | Tháng năm thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ