Sau 3 ngày nhốt mình trong phòng chờ mẹ làm tất cả thủ tục, tôi như chìm đắm vào thế giới của riêng mình, cả ngày làm biến chỉ nghe nhạc rồi nằm trên giường. Nhưng lại chẳng thể tốt hơn, anh 3 ngày nay cũng chẳng thể nhắn tin hay gọi điện cho tôi, anh có qua đập cửa phòng tôi nhưng tôi luôn im lặng. Vậy nên anh từ bỏ sao ?.
" Mẹ làm xong hết rồi, chuyển phát nhanh sẽ giao cho con, chuyến bay mẹ đặt vào cuối tuần này, bên chú con cũng đã sắp sếp cho con hết rồi, cố lên nhé con gái ". Mẹ tôi đã lo đầy đủ cho tôi tất cả mọi thứ, tôi bây giờ chỉ cần cố gắn qua đó học tập, làm những thứ bản thân muốn.
Cuối tuần, tôi vẫn phong cách đó, vẫn cái nón lưỡi trai đó, rồi một thân hình nhỏ bé bây giờ có chút gày gò đang kéo vali để sang một nơi khác. " Ai cho em đi chứ ? " Anh ở đâu xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhìn anh rồi bỏ đi không nói, anh chặng tôi lại.
" Em định giấu anh đến khi nào, nếu anh không điện cho mẹ em thì em định giấu luôn à " .
" Giờ thì anh biết rồi đó " Tôi thờ ơ trả lời đại với anh một câu cho xong. Tôi nắm chặt cái vali kéo đi, anh nắm lại thật mạnh.
" Em ở lại cho anh "
" Không, tôi phải đi "
" Anh nói em ở lại "
" Anh buông ra, tôi không muốn ở lại đây chính vì có anh đó " Anh cuối cùng cũng im lặng nhìn tôi
" Tôi đi, không phải vì bản thân muốn, tôi đi vì muốn quên anh, tôi không muốn thấy anh nữa, anh hiểu chưa "
" Em thật sự không muốn thấy anh sao ?, Thật sự chẳng thể nào như trước kia sao "
" Đúng, tôi và anh chẳng thể nào như trước được nữa, anh có cho mình hạnh phúc, tôi cũng sẽ có nhưng hiện tại điều tôi cần làm là quên đi anh " . Sau câu nói đó, anh đã buông tay ra, tôi kéo vali lên taxi rồi ra đi.Sau khi đi sang Úc sống, tôi cũng đã đổi số máy khác cho dễ liên lạc bên này. Tôi qua đây học về nấu ăn làm bánh, đúng với cái ước mơ của tôi. Bản thân dần cũng quên đi anh ấy, dần quên đi cảm giác đau khổ ngày trước. Sau gần 1 năm học ở đây tôi cũng đã sống lạc quan hơn rất nhiều. Hôm nay lớp học có một anh mới chuyển tới, anh ấy có cũng đã có kinh nghiệm về nấu nướng rất nhiều nhưng bản thân anh ấy muốn học thêm về phần làm bánh nên đã đăng ký học. Sau buổi học đó tôi ra về, anh có đi theo tôi để chào hỏi làm quen.
" Em là người Hàn hả ? " Tôi bất ngờ, không ngờ anh ấy lại là người Hàn
" À dạ, em là người Hàn "
" Vui thật khi gặp người đồng hương ở đây đó "
" Dạ, em cũng vậy "
" Em sang đây lâu chưa ? "
" Dạ cũng gần tròn 1 năm rồi ạ " . Tôi và anh trò chuyện với nhau trên quãng đường về cho đến lúc rẽ ngã mới tạm biệt nhau.
Quen biết anh Jin đến nay cũng đã gần một tháng rồi, tôi cũng biết anh ấy thích Tiramisu nên định học làm sau này mở tiệm, rất giống tôi. Lúc này, một dãy số có phần quen thuộc hiển thị trên màn hình điện thoại tôi. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng vẫn bắt máy.
" Alo, ai vậy ạ ? "
" Ami, là anh " . Tôi chợt khựng lại, đó là JungKook, người mà một năm trước khiến tôi phải đấu tranh tâm lý nặng nề.
" Anh điện em có gì không ? " Tôi cũng đã dẫn buông bỏ được anh, không, phải nói là đã buông bỏ được rồi. Bây giờ tôi mới thật sự xem anh là anh trai, một người anh trai tôi tôn trọng.
" Em sống tốt không ? ". Giọng anh nhẹ nhàng, vẫn như xưa.
" Ami à, bánh của em chín rồi nè " . Ở trong giọng của anh Jin vang ra, nếu như lúc trước tôi sẽ vẫn nói chuyện với anh mà bỏ tất cả mọi thứ nhưng nay đã khác, tôi mỉm cười quay vào trả lời anh Jin " Anh chờ em chút, em vào ngay " rồi sau đó trả lời điện thoại của anh
" Em bận rồi, có gì nói sau vậy " Chưa kịp để anh trả lời tôi đã cúp máy. Cả ngày hôm đó tôi cũng chẳng còn nhớ đến cuộc gọi đó, cứ loay hoay với mấy cái bánh rồi lại còn đi chơi với anh Jin. Lúc tôi và anh Jin đang ngồi uống nước với nhau thì tin nhắn hiện lên
" Anh nhớ em Ami à " . Tôi đọc rồi cất vào, chẳng có tí cảm xúc nào cho dòng tin ấy nữa.
" Bạn trai em hả ? " Anh Jin hỏi
" Dạ không, là anh trai thôi, anh hàng xóm lúc nhỏ á mà " . Đúng, bây giờ anh chính là anh trai của tôi không hơn không kém.Một thời gian sau anh vẫn liên tục nhắn tin cho tôi như vậy, anh có nói với tôi anh và cô ấy chia tay rồi, tôi cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ là thấy bình thường chẳng đáng quan tâm.
Đã 4 tháng trôi qua, vào một hôm thời tiết rất đẹp, anh Jin rủ tôi đến quán quen thuộc của chúng tôi, anh nói lời yêu tôi, nói muốn chăm sóc che chở cho tôi, nói anh muốn là người cùng đi với tôi ở đoạn đường sau này. Tôi có chút nhớ lại quá khứ, lúc đó JungKook cũng nói như vậy với tôi nhưng đã không thực hiện được, lần này thì khác, tôi tin tưởng anh Jin, tin anh ấy và quyết định đặt tình yêu này cho anh.
Vậy là chúng tôi yêu nhau vào một ngày thật đẹp, tình yêu này đến từ hai trái tim muốn cùng hòa chung nhịp đạp với nhau. Cảm giác này thật ấm áp, thật hạnh phúc. Sau đó anh đưa tôi về nhà, khi tôi nằm lên giường mới thấy cùng lúc anh Jin tỏ tình tôi thì JungKook cũng đã nhắn cho tôi. " Ami, chúng ta có thể một lần nữa bên nhau không ? "
" Anh yêu em, sau khi em đi anh mới biết bản thân mình như thế nào, cần em thế nào. Ami, cho anh cơ hội nhé ! " .
Tôi không suy nghĩ gì mà đáp lại
" Chúng ta là anh em mà, như vậy tốt hơn đó anh. "
Dừng lại ở đây.
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
JungKook | Tháng năm thanh xuân
FanfictionNăm tháng đó đã có cô gái từng yêu anh hết mình...