Bất ngờ của ai ?

421 29 3
                                    

Tôi luôn giấu anh việc mình thi vào đại học Seoul, cả ngày cắm đầu vào sách vở, đến mẹ tôi còn bất ngờ mà.
Sau đó vào lúc gần thi đại học tôi vẫn luôn bình thường nhưng lúc này anh lại thất thường.
" Anh ơi, anh đang làm gì vậy ? "
" Anh ơi anh đi học về chưa ? "
" Hôm nay có gì vui không anh ? "
" Anh có ở đó không, sao không trả lời em thế ? "
Chỉ mình tôi, chỉ có tôi nhắn cho anh, chỉ có tôi quan tâm lo lắng cho anh, còn anh thì sao ? Vài ba tinh nhắn cho qua.
" Ừ,  anh đang bận "
Cả ngày hôm nay tôi chỉ nhận được câu này nhưng bản thân lại cố cho là anh bận, anh bận cả ngày, bận đến nổi không thể nhắn cho tôi. Tình trạng này vẫn cứ kéo dài cho đến lúc tôi thi đại học. Bản thân tôi chỉ còn cách cố gắn thật tốt để đậu vào đại học Seoul mới là cách ở bên anh nhanh nhất. Đúng, thời gian đó tôi và anh có khi cả ngày chẳng ai hỏi thăm gì đến nhau, và có thể là vài ba ngày cũng chẳng ai nhắn gì cho nhau. Tôi cho rằng cả hai đang rất bận công việc của bản thân thôi.

1 2 3 mở mắt ra, tôi vui mừng nhảy lên, bản thân đã đậu vào đại học Seoul, tuy không phải là ngành tôi thích nhưng tôi cũng rất vui, dù bản thân muốn học làm bánh hơn nhưng tôi vẫn vui vì có thể cùng anh trở lại những ngày tháng trước đây.
Tôi chờ anh về ăn tết cùng gia đình nhưng mẹ anh nói do anh bận học nên không thể về được, tôi còn định cùng anh nắm tay nhau, ngồi cùng nhau trên một chuyến xe đến nơi nào đó cũng được, chỉ cần là đi cùng anh.
Sau khi ăn tết ở nhà xong tôi cũng phải lên thành phố học, tôi còn không cho anh biết mình đã đậu vào đại học mà. Một thân một mình đi lên thành phố xinh đẹp đó, mẹ cho tôi ở ngoài thay vì ở kí túc xá trong trường, điều đó cũng thoải mái hơn về giờ giấc cho tôi.

Hôm nay, ngày đầu tiên tôi bước vào một môi trường mới, một ngôi trường nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng bản thân tôi chỉ quan tâm một điều đó là tìm anh, cho anh một bất ngờ thật lớn.

Bước vào sảnh trường rộng lớn, tôi biết rất khó để tìm được anh nhưng vào thời khắc đó trái tim tôi như vỡ vụng, cái trái tim mỏng manh yếu ớt này như đã không còn sống trong tôi nữa, tay chân buông lỏng, mắt nhìn về phía trước. Đúng, tôi thấy anh rồi, anh đang rất gần tôi, thấy anh nắm tay cô gái khác, thấy anh cười nói vui vẻ, thấy anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái đó, thấy anh diệu dàng quan tâm cô gái đó, tôi sao lại cười chứ, sao lại không khóc, chẳng lẽ đã quá đau buồn nên chẳng thể khóc thành tiếng sao ?

Thì ra, anh mới là người cho tôi bất ngờ lớn đến vậy. Tôi quay lưng lại kéo cái mũ lưỡi trai xuống rồi bước đi, đi đến đâu cũng chẳng thèm để ý xung quanh, một mạch về thẳng nhà trọ, vứt cái cặp vào một xó sau đó nằm trên giường, lúc này nước mắt như tích tụ từ nãy giờ trào ra, nước mắt rơi nhưng miệng lại cười, sau đó lại không cười nữa, nó cứ vậy cho đến trời gần tối, lúc đó tôi đã mệt đến nổi ngủ khi nào không hay, cho đến khi thức dậy bản thân cũng chẳng muốn bước xuống giường nữa bước nhưng biết làm sao được khi ngày mai vẫn phải đến trường cho ngày học đầu tiên.

Tôi bước xuống nấu một chút cháo trắng bỏ vào bụng được chút nào hay chút đó vậy. Điện thoại trong cặp đã rung lên không biết bào nhiêu lần, tôi cũng đoán được là ai nên chẳng thèm xem tới. Một lúc sau tầm 10h đêm tôi cũng lục đục mở ra xem. Trên màng hình hiện toàn là tin nhắn của anh, cuộc gọi nhỡ của anh. Nhưng lúc này tôi chẳng có cảm giác gì nữa, gần như là không cần thiết nữa.

JungKook | Tháng năm thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ