Gặp anh

787 34 1
                                    

" Anh, anh, anh Kookie ơi ". Đó là tiếng một đứa nhóc vẫy tay kêu anh của mình, người anh hàng xóm cùng lớn lên với mình, là tôi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh chờ tôi trước cổng trường, sau đó chở tôi về nhà. Trên chiếc xe đạp không quá cũ kỉ, có một chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú nhưng chưa phát triển rõ của mình và cô bé cấp 2 nhỏ nhắn xinh xắn, thân hình có chút thấp và mái tóc dài hơn vai một tí đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Từ nhỏ đã vậy, anh không thích bánh ngọt nhưng vẫn luôn bị tôi kéo vào cửa hàng bánh, tôi là một con nhóc khá lì lượm, nhưng chỉ khi ở bên anh, tôi mới là con nhóc đó. Tôi kéo anh vào cửa hàng bánh quen thuộc từ nhỏ của tôi, lúc trước thì anh sẽ chờ tôi ăn hết một cái bánh nhỏ rồi cùng nhau về nhưng hôm nay tôi đã ép anh ấy ăn một miếng, tôi cũng muốn cho anh ấy biết cái vị ngọt thanh của bánh Tiramisu, loại bánh mà tôi rất thích.
Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn loại bánh đó, đã qua rất nhiều năm tôi và anh đã ngồi với nhau như vậy.

Năm nay anh 12 tôi 11 cả hai học chung trường với nhau từ lúc anh mới chuyển đến khu tôi, năm đó tôi lớp 3 còn anh lớp 4, nói mới nhớ, lúc đầu tôi và anh chả thèm nhìn nhau nữa cơ, nhưng hồi lúc đó tôi có đánh nhau với một đứa bạn trong lớp chỉ vì nó uống nước của tôi mà không xin phép. Tôi với nhỏ đó giật lộn với nhau, giáo viên can ra nhưng tôi háo thắng lại xông vào, đầu tốc bù xù, quần áo xốc xếch, răng cứ cắn chặt lại vì giận, đột nhiên đâu đó có bàn tay nắm lấy tay tôi kéo lại rồi kéo tôi ra phía sau lưng người đó, đúng, chính là anh, anh kéo tôi ra sau rồi che chắn tôi bằng tấm lưng nhỏ bé của tên nhóc lớp 4, không biết vì sao một đứa quậy phá như tôi lại mếu máo khi anh quay lại nhìn tôi.

" Em có sao không hả ? ". Anh vừa nói vừa vuốt cái mái tóc rối của tôi, tôi như buông lỏng ra, nước mắt từ rưng rưng cho đến giàn giụa ra đầy mặt, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó làm cho tôi có một cảm giác an lòng. Giống như một người anh trai thật sự.

Sau buổi học đó, giáo viên kêu anh lên và nhờ anh nói lại với phụ huynh của tôi, trường cũng không muốn chuyện bé xe ra to. Kết thúc buổi học, tôi vẫn đeo cái cặp lên rồi đội cái nón lưỡi trai màu hơi ngà ngà hồng không quá nổi bật, rồi bước đi ra về như mọi hôm. Nhưng hôm nay có một chiếc xe đạp chặn ngang tôi, ngước lên tôi thấy anh " Lên xe đi, anh chở em về " . Anh vừa nói vừa đưa đầu về sau yên xe ý muốn tôi lên. Tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe của anh, đó là lần đầu tiên tôi được anh chở sau xe, cảm giác rất được bảo vệ. Khi về đến nhà, anh gác chân chống rồi vào nhà cùng tôi, tôi hơi bất ngờ nhìn anh " Anh có chuyện nói với mẹ em " . Tôi gật gật đầu rồi cũng vào nhà. Sau đó tôi mới biết là anh nói chuyện tôi đánh nhau với mẹ, nhưng mẹ lại không la mắng tôi, tôi có chút nghi ngờ rồi thôi.

Hôm sau, tôi cũng với cái nón lưỡi trai đó bước ra khỏi nhà đi học, nhưng hôm nay anh lại tiếp tục chặn tôi.
" Lên xe đi, mẹ em giao em cho anh rồi "
" Giao gì chứ ? "
" Mẹ em nói nhờ anh trông coi em, rồi còn có nghĩa vụ đưa đón em nữa, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà".
Tôi rồi cũng yên vị trên xe anh, từ lúc đó quan hệ của chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn, không ngờ chúng tôi lạ hợp nhau đến vậy, cũng từ lúc đó tôi đã không còn ngồi ăn bánh Tiramisu một mình nữa, lúc nào cũng có anh, tuy anh không thích nhưng vẫn ngồi chờ tôi, mỗi lúc như vậy anh đều gọi một ly trà vải để uống trong thời gian chờ tôi. Mỗi chiều thứ 7 đều như vậy, giống như quy luật được lập ra không thể thay đổi vậy.

JungKook | Tháng năm thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ