Tiếng chim hót líu lo với ánh nắng chang hòa thật đẹp quá đi, ở quận Shibuya này mấy ngày nay có nhiều bất lương hoành hành quá khiến người dân có chút sợ hãi đấy. Dù dòng đời có bất biếng như thế thì vẫn có những con người ở nhà chùm chăn mà ngủ. Điển hình là Maki, cô bây giờ vẫn còn hăn say ngủ trên chiếc giường êm ấm mà chẳng để ý là bây giờ mặc trời đã lên đến đỉnh rồi.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến cô khó chịu muốn đập luôn cái đồng hồ nhưng rồi cũng phải mò dậy tắt nó. Cô lơ ngơ nhìn xung quanh rồi xờ xoạng khuôn mặt mình.
Đây là mơ à???
Căn phòng này chẳng phải phòng của cô, từ cách bố trí đến từng chi tiết của căn phòng này đều rất khác. Căn phòng này có phần gọn gàng hơn, nhỏ nhắn vừa đủ ở, sạch sẽ thoáng mát hơn... mọi thứ rất khác nhà cũ. Cô chẳng tin mà nhéo mà một cái thật đau khi nó sưng đỏ lên và cơn đau lang tỏa khắp khuôn mặt thì cô mới biết đây không phải mơ! Cô đơ người rồi hét lên đầy vui sướng, bình thường Anh nhiều lần muốn xuyên vào những bộ anime để sống một cuộc sống thú vị, nhàn nhạ, không cần phải lo lắng những điều nhỏ nhặc và linh tinh nữa mà có thể thỏa mái sống trong thế giới ấy, cũng phải thôi bình thường đầu Anh cứ mơ mơ màng màng chẳng chịu tập trung làm việc đâu những lúc đó não cô đang sống trong cái thế giới đầy màu sắc của mình rồi. Sao nghe cứ giống Dreamcor ấy nhỉ?
- " Oa! Nhìn mình trẻ quá! "_ cô nhìn mình trong gương mà không khỏi bất ngờ. Lúc này cô chỉ mới 14 trẻ lắm. Cái mái tóc đen như than mượt mà, đôi mắt tím thơ mộng kết hợp với làng da trắng mịnh không tùy vết thì còn gì bằng nữa. Đứng ngắm mình trong gương cũng mất nữa ngày.
Lọc lọi xung quanh cô tìm thấy một cuốn vở có nhãn tên.
- " Akagi... Akagi Shiguya...? "_ cô nheo mắt đọc cái tên trên nhãn. Thì ra đó là tên của cô.
Còn trong tuổi học sinh 14 tuổi sinh năm 1988 tức là hơn Mikey 2 tuổi và nhỏ hơn Izana 1 tuổi... được thiên sứ buff cho bất tử... Akagi chưa tin mình bất tử, cô liền chạy vào nhà vệ sinh cầm con dao rọc giấy trong tay rồi dứt khoác rạch một đường sâu vào cổ ( khuyến cáo không nên thử ) khiến máu bắng tung tóe lên tủ kính. Em đau đớn gục xuống ôm cổ mình lúc nãy do vết rạch quá sâu nên có khi cắt đứt dây thanh quảng của cô rồi cũng nên? Em thều thào trong đau đớn, máu cứ thế chảy ra làm chiếc áo trắng của em bị vấy bẩn.
1 phút...
2
3
4
...
Rồi 10 phút...Bỗng vết thương lành lại hẳn máu không còn chảy, mọi thứ trở lại bình thường, Akagi nói được rồi... mỗi tội cái áo vẫn dính máu thôi. Em bất ngờ sờ sờ vị trí vừa cắt cổ cô ấy bàng hoàn vậy là thiên sứ không nói dối. Nhưng cái cảm giác ấy... cái cảm giác đau đớn mà không thể gào lên được đúng là đáng sợ thật em sẽ không chơi ngu nữa đâu.
Dạo quanh nhà, nơi này thật vắng lặng không một bống người trong tủ dày chỉ có hai đôi dày đều một cỡ nên chỉ có thể là của Akagi, em chắc sống một mình từ nhỏ rồi. Nhưng không sao đây không phải vấn đề nên là mặc kệ đi, nấu một bữa sáng à không bữa trưa sơ sài với một chén cơm và một cái trứng luộc là đã đủ để bỏ bụng Akagi rồi. Ăn xong thì làm gì? Dĩ nhiên là lục lọi đồ đạc xem có gì để chơi không, và thật may mắn là sao khi Akagi tìm được một cây guitar nhìn nó có vẻ là đã khá cũ nhưng cây đàn được lao dọn rất sạch đã vậy em còm tìm được mấy thứ như kẹp đàn, dây đàn dự phòng, gẩy đàn rồi còn có cả đàn ukulele nữa... nguyên chủ có niềm đam mê với đàn à? Sao không mua luôn guitar điện cho đủ bộ? Mà nhìn kĩ thì có vẻ là mấy cây đàn này đã lâu lắm rồi vì sao em biết à? Vì mấy vết sướt và trầy đã nói lên tất cả. Em nhất cây đàn lên đánh thử vài nốt thì cây đàn này vẫn sài tốt chưa hư hỏng gì cả.
--------- Một chút hồi tưởng -------
Lúc nhỏ Chi Anh rất có tài khi vừa biết vẽ vừa biết chơi đàn. Lúc nhỏ tầm 9, 10 tuổi thì Anh đăng kí vào một chỗ học đàn và học vẽ, buổi sáng Anh đi học ở trường, buổi trưa đi học vẽ, buổi tối thì đi học đàn. Học đàn cũng vì em rảnh và đam mê thôi chứ cũng không hứng thú gì, lâu lâu rảnh lại lôi cây đàn đã cũ ra đánh vài bài đăng lên tiktok. Chị cũng dự đỉnh nếu thi trượt mĩ thuật thì ra đường đàn hát kiếm tiền.
---------- Kết thúc hồi tưởng -------
Em thấy rất ưng ý với cây đàn này hôm nào buồn lôi ra chơi vài bài cũng được lắm. Trong nhà hoài cũng chán, em ra sau nhà lấy xe đạp để dạo quanh chỗ mình sống thì bất ngờ khi ngoài chiếc xe đạp đỏ tươi kia thì còn có cả một con xe CBR900RR màu đen của hãng Honda nữa chứ em tự hỏi nguyên chủ đã mua nó lúc nào đấy??? Trong sự hoan mang thì em lại lóe lên ý nghĩ là đi thử con xe đó, gì chứ lúc trước chụy đây từng chạy xe máy phân khối lớn luôn đóa nhe ( chủ yếu là những lúc đi chơi với thằng bạn. )
Em leo lên xe ngồi thử thấy cũng ok nhưng mà bây giờ còn quá nhỏ để chạy mô tô nên đợi hai năm sau đi cũng không muộn.
Chạy dọc con đường gần biển trên tay là hai bịch đồ ăn nhưng đa phần là đồ ngọt, ung dung em từ tốn đạp xe miệng ngân nga vài bài hát gió tạt vào mặt thật thoải mái. Hóa ra nhà của Akagi khá gần biển chỉ mất tầm 2 tiếng để ra biển thôi.
Tự nhiên lại nhớ thằng Minh, nó là thằng bạn học cùng trường với Anh, thằng đó nhỏ hơn Anh 1 tuổi, cả hai thân nhau lắm lúc nào rảnh là rủ nhau đèo ra biển. Có lần Anh chở Minh đi, chả biết chạy kiểu gì mà Anh chệch tay lái làm hai đứa mém tí tông vào gốc cây ven đường :^ từ vụ đó Anh đi xe giỏi hơn nhiều, mà khổ nổi xe thằng Minh là xe phân khối lớn mà Anh chỉ cao mét 5 mỗi khi lên xe là au tu bực mình.
- Tối hôm đó -
Em nằm mân mê sợi dây chuyền thạch anh tím mới mua, cái dây chuyền này được bà chủ nói sẽ mang lại may mắng cho người đeo nhưng em lại không tinh nhưng tự nhiên nói giảm giá thì em mua ngay mà không chút do dự giờ nghĩ lại thấy ngu thật chứ... cái này đồ giả... mà thôi em nó đẹp nên mĩ nữ tha tội. Em nhẹ nhàng đặt sợi dây lên bàng vuốt mặt một cái.
- " Được! Quyết tâm rồi! Phảu cứu mọi người không sót một ai! Kể cả nhân vật phụ! "_ em nói lớn đầy tụ tin có vẻ quết tâm rồi. Thiên sứ cho em cơ hội cứu mọi người thì phải biết nắm bắt nó chứ, hơn nữa... nó còn cả đống chồng đang đợi kìa. Và giờ thì em ngủ đây, còn đang tuổi ăn tuổi lớn ngủ trễ là sẽ lùn như Mikey đấy.
Mikey: "... " Ắc xì! Ủa mình bệnh hả ta?
------------- Ở tương lai nào đó ------------------
Ở chỗ làm của Mitsuya, bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi ai cũng đi ngủ chỉ còn lại hai bóng người ngồi cùng nhau.
-" Mitsuya-kun siêng năng ghê ta? "_ cô nàng cảm phục anh.
- " Cảm ơn Akagi-san. Nếu không có gì chị về trước đi. Em còn nhiều việc lắm. "_ Mitsuya cười với cô.
Mitsuya từ khi là nhà thiếc kế nổi tiếng thì bao việc bận rộn thậm chí anh còn thức ngày thức đêm chỉ để may đồ. Đồ đã may xong hết rồi, deadline cũng xong hết rồi nhưng anh vẫn cứ thích làm việc. Trời ạ cứ như này thì chồng cô sẽ có hai cái quần thâm như gấu trúc quá phải tìm cách thôi.
Bốp!
- " Xong. Hì hì, giờ thì ngủ đi nhé. "_ Akagi đánh vào thái dương khiến anh ngất đi. Cô vác anh như vác bao gạo mà bỏ vào xe chở về nhà. Đành phải vậy thôi ai bảo anh không chịu đi ngủ.
----------- End chương 2 -------
Số từ: 1583 từ
☆♡Cảm ơn vì đã đọc và nếu hay thì bình chọn đi nào♡☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ Tokyo Revengers ]] Kẻ bất tử
Fanfiction- " Mày bị bắng mà sao vẫn thản nhiên ngồi ở đây thế? " - " Vì tao bất tử mà, đâu chết được. " . . . . Nếu bạn đã quá trầm kẻm với những sự ra đi đẫm nước mắt của các nhân vật trong Tokyo revengers thì đây là nơi để bỏ đi sự phiền muộn đó. Nơi đây...